Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 16

Chương 16: Cuộc phỏng vấn phong ba 02

< By mingyue>

Bên ngoài đại môn của tập đoàn Trụ cuối cùng cũng dán thông báo ngừng tuyển dụng, hơn nữa quảng cáo trên ti vi cũng toàn bộ rút bỏ hết, đài truyền hình rốt cục cũng có thể hoạt động bình thường trở lại.

Giám đốc Ngô Chấn Thiên tập trung mọi người lại, sau đó điều chỉnh microphone bắt đầu nói: “Xin mời mọi người xếp hàng tập trung lại đây, nhớ cầm sơ yếu lý lịch, chúng ta bắt đầu phỏng vấn”

Oa!

orz

Làm sao bây giờ?

Cả hội trường vang lên những tiếng kinh hô, trong đó đương nhiên có cả Vô Ưu rồi. Về phần nguyên nhân thì chính là không có mang theo sơ yếu lý lịch. Nhạc Diễm đã quên nhắc cho nên cô cũng quên luôn. Mà những người khác cũng vì muốn nhanh chóng đi trước chiếm tiên cơ cho nên đã bỏ quên. Vô luận là vì nguyên nhân gì, dù sao cũng là không mang đi rồi.

“Tuổi?”

“Chiều cao?”

“Bằng cấp?”

“Thời gian tốt nghiệp ?”

“Kinh nghiệm công việc ?”

“Đã kết hôn chưa?”

“Đã có con chưa?”

Ngô Chấn Thiên cũng không muốn hỏi như vậy, nhưng là để dung nạp hết năm nghìn con người hội trường này cơ hồ đã không còn chỗ để ngồi, hắn chỉ có thể nhanh nhanh vung đao chém loạn như thế trước khi cả người bị tê rân thôi.

Vấn đề khác thì câu trả lời cũng tốt lắm, nhưng đến câu hỏi cuối cùng Ngô Chấn Thiên lại cảm thấy áp lực thực lớn.

Người tính tình hảo điểm sẽ nói: “ Tôi chưa kết hôn đương nhiên chưa có con”

Người tính tình bất hảo sẽ nói thẳng : “ Đây là kiểu hỏi gì vậy? không phải đã nói qua là chưa kết hôn rồi sao?”

Đủ loại câu trả lời, nhưng ánh mắt ai cũng nhìn hắn xem thường. Cuối cùng Ngô Chấn Thiên không chịu được người khác nghĩ mình ngu ngốc bèn đem hai vấn đề cuối cùng gộp vào hỏi: “Đã kết hôn chưa? Có con không?” Như vậy tốt hơn rất nhiều.

“Tôi không mang theo sơ yếu lý lịch”

Một người đẹp không có ý tứ mà nhìn Ngô Chấn Thiên, hắn lo lắng mất 2 giây hỏi: “ Cô có kinh nghiệm làm việc không?”

Người đẹp nghe giám đốc hỏi mình bèn nói: “Có, tôi có. Tôi từng làm việc ở nước ngoài, công việc cũng tốt lắm” Người đẹp vừa thấy có cơ hội, bèn vội vội vàng vàng cả lên.

Ngô Chấn Thiên thở dài: “Xin lỗi tiểu thư, chúng ta không thể mướn cô được”

Ngô Chấn Thiên bỏ qua ánh mắt chờ đợi của người đẹp kia, lạnh lùng nói : “Kế tiếp”. Bởi vì hắn khẳng định đây không phải người tổng tài đang tìm, vậy nên sẽ không lãng phí thời gian, hắn như vậy không phải là tàn nhẫn, cũng là vì tốt cho cô nàng thôi, tiết kiệm thời gian cho nhau.

Từng người từng người một, cứ lặp đi lặp lại các câu hỏi. Đến hai giờ chiều Ngô Chấn Thiên cũng cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt rồi. Hắn thoáng nhìn qua hội trường, hai giờ chiều, hắn ít nhất đã phỏng vấn được ba nghìn người rồi, làm việc năng suất thế, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó tin.

Lúc này Phương Đông Dạ đang ngồi ở phòng giám sát mà nhìn hội trường tuyển dụng. Xác thực mà nói thì hắn chỉ nhìn một người, dương nhiên chính là Vô Ưu. Lúc này đây nàng đang dùng tay ấn bụng, nguyên nhân rất đơn giản, chính là đói bụng. Bữa sáng chỉ ăn có hai miếng sau đó nhân tiện đến đây chịu dày vò tinh thần, không đói bụng mới là lạ.

“Thông báo cho giám đốc Ngô nghỉ một chút để ăn trưa, những người nào chưa được phỏng vấn có thể vào nhà ăn của công ty dùng cơm, sở phí công ty ra”

Phương Đông Dạ phân phó cho Bạch thư ký, cô vội bàng đáp “Vâng” sau đó gọi điện cho giám đốc Ngô đem mệnh lệnh của tổng tài nhắn nhủ xuống.

“Tôi đi trước”

Phương Đông Dạ nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng giám sát, xem ra Vô Ưu phỏng vấn tới chiều rồi, hắn trước tiên đưa con đi ăn cơm sau đó đưa con đến cùng xem nàng phỏng vấn, hẳn là sẽ rất thú vị đây.

“Làm cho các vị đợi lâu thật sự là không có ý tứ. Xin mời mọi người trước tới phòng ăn của công ty dùng cơm, một tiếng sau trở về phỏng vấn”

Ngô Chấn Thiên ngừng một chút nhìn mọi người trong hội trường đang bàn tán rồi nói tiếp: “Dùng cơm vốn là miễn phí, mọi người ăn nhiều một chút, không cần khách khí”. Quả nhiên những lời này vừa ra tất cả thanh âm bất mãn lập tức im bặt, sau đó ai cũng hướng phòng ăn mà chạy đến.

“Thật sự là rất quan tâm rồi.”

Vốn nhân tiên đang đói bụng, Vô Ưu nghe thấy thông báo như vậy có thể nói là cười tít cả mắt mũi.

“Oa, thật nhiều nha, cũng không có đòi tiền?”

Vô Ưu đi theo đám người tới phòng ăn liền bị dọa sợ ngây người. Một cái nhà ăn cư nhiên tụ tập đủ các loại đồ ăn, ngay cả cơm tây cũng đều có a. Cô nhìn đồ ăn ngon trước mắt bụng cũng kêu réo không ngừng. Nhân gia cũng đã nhanh chóng kiếm đồ ăn ưa thích để ăn rồi, cô nàng cư nhiên vẫn đứng giữa phòng không biết nên chọn ăn cái gì tốt.

Bịch!

“Hả!”

Đột nhiên một người bưng khay cơm không cẩn thận đụng phải người Vô Ưu khiến tay áo cô bị dính bẩn. Cô còn chưa kịp truy cứu trách nhiệm, người gây tai họa kia ngược lại mở miệng trước: “Này, bộ không có mắt à. A, vốn là cô có cái tiếng chuông ngây thơ đó hả?”

Thì ra người này chính là một trong số những người nghe thấy chuông điện thoại của Vô Ưu khi bé Diễm gọi tới. Cô ta nói những lời này xong trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường, sau đó nói: “Em gái này không biết đường vốn làm ra để cho người ta đi hay sao?”

Vô Ưu mặc dù không phải rất thông minh, nhưng là hảo y, ác ý nàng có thể cảm nhận được. Hơn nữa tuy rằng cô ngốc nghếch nhưng không phải là dễ bị khi dễ, dừng lại việc lau tay áo bị bẩn cô ngẩng đầu ưỡn ngực trợn mắt nhìn người kia.

“Này bà chị, hai mắt không được tốt nhân tiện mang kính đi, hôm nay bà chị may mắn đụng phải tôi thôi, chứ nếu đụng vào dây điện cao thế chỉ sợ cái mũi kia lại phải động dao kéo mất thôi.”

“Cô”

Hiển nhiên Vô Ưu nói những lời này thực sự đã đủ đâm người bị thương, bất quá cô nàng vẫn chưa thỏa mãn, không phục mà ngẩng cao đầu lên bộ dáng như nói chính là tôi, bà chị muốn sao?

“Xảy ra chuyện gì?”

Lúc này giám đốc phòng ăn công ty cũng đã đi tới, không phải một đại thúc tay cầm muỗng dao mà là một nam nhân mi thanh mục tú, vận trang phục đầu bếp màu trắng lộ ra chính mình danh tạp: Giám đốc phòng ăn Hoắc Lãng.

Thấy có người tới, cô gái kia hiển nhiên không muốn ở nơi này gây nháo sự, công ty này có đãi ngộ tốt như vậy cô ta không nghĩ vì chút việc nhỏ mà làm hỏng việc. Cho nên cô ta dùng hai tròng mắt liếc Vô Ưu một cái nói: “Hừ, bổn tiểu thư đại nhân không so đo với tiểu nhân, không chấp nhặt với cô.”

Nói xong muốn rời đi, nhưng bị Vô Ưu kéo trở lại, kiên quyết nói: “Xin lỗi tôi!”

“Cô!”

Cô gái đó hiển nhiên không nghĩ tới Vô Ưu kiên trì như vậy, có chút không tiếp nhận được. Nhưng Vô Ưu cứ nhân tiện lôi kéo, tỏ ra không đạt được mục đích thể không bỏ qua. Tất cả mọi người đều quay lai nhìn, hơn nữa người vây quanh xem náo nhiệt ngày càng đông, cuối cùng cô ta đành phải nói: “Xin lỗi”. rồi quay người đi về bàn dùng cơm.

Tú tài gặp phải binh đã không biết nói gì, càng huống gì cô gặp phải người ngu ngốc như vậy, tính là cô gặp phải xui xẻo đi.

Cô gái đó cứ như vậy an ủi chính mình nhưng tâm lý không thể thoải mái được. Mà Vô Ưu nhận được lời xin lỗi kia xong sự mất hứng cũng biến mất, lại tiếp tục đứng ngây ra nghĩ xem rốt cuộc ăn cái gì tốt. Hình như những mất hứng cùng sự kiện vừa rồi chưa từng phát sinh quá vậy.

“Ha hả.”

Đột nhiên gần đó truyền đến một tiếng cười khẽ, Vô Ưu nhìn qua thấy chính là người có trang phục đầu bếp trắng phau kia- giám đốc phòng ăn

“Anh cười cái gì?”

Vô Ưu khó hiểu hỏi, người kia nhìn cô nàng mơ mơ hồ hồ bèn cười nói: “Tiểu Ưu, em không nhớ anh rồi sao?”

Hoàn chương 16

Tình địch lớn nhất của anh Dạ đã xuất hiện, hô hô

 

2 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s