Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 15

Chương 15: Cuộc phỏng vấn phong ba 01

< By mingyue>

Tập đoàn Trụ vốn do một người tạo lập nên, trong 3 năm ngắn ngủi tiến vào thế giới hàng trăm xí nghiệp mạnh mẽ. Tới ngày hôm nay đã được mười năm, trong mười năm người lãnh đạo tối cao này đưa tập đoàn phát triển không thua kém bất cứ xí nghiệp nào, có thể gọi là siêu việt. Mà người lãnh đạo thần bí chưa bao giờ lộ mặt đó chính là Phương Đông Dạ.

“Tổng giám đốc, bên ngoài đã tới hơn 1000 người đi phỏng vấn, phải làm sao đây?”

Cả đời làm việc của giám đốc Ngô Chấn Thiên chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này, cho nên trong lúc nhất thời không biết phải xử lý ra sao.

Giám đốc Ngô cũng đã hơn 40 tuổi rồi, công tác ở công ty cũng đã 10 năm. Năm năm trước bởi vì tổng tài đưa ra yêu cầu tuyển dụng kỳ quái khiến mỗi ngày đều có gần trăm người đến phỏng vấn. Nhưng chưa bao giờ kinh khủng như ngày hôm nay, thoáng cái đã tới hơn một nghìn người, hắn thực không biết vị tổng tài trẻ tuổi này đang làm cái gì, có lẽ là đang cần tìm người đi.

“Trước hết kiểm tra, ai không phù hợp với những điều kiện này thì loại bỏ”

Phương Đông Dạ tâm tình tốt đẹp đưa tờ giấy cho Ngô Chấn Thiên

“Được, vậy tôi đi đây”

Ngô Chấn Thiên tiếp nhận tờ giấy cùng chỉ thị liền gật đầu nhân tiện đi ra ngoài, khi hắn đi đến cửa chứng kiến nội dung tờ giấy, thoáng cái ngây dại. Cấp trên viết: nữ, chưa lập gia đình, 28 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m6, tốt nghiệp đại học đã dược 5 năm, không có kinh nghiệm làm việc.

Những thứ này hắn có thể tiếp nhận, nhưng là câu nói cuối cùng lại khiến cho người không thể tưởng tượng nổi sự lợi hại: Có hài tử nhất định phải lưu lại, hết chỗ chê cũng lưu lại (anh hình dung về chị cũng dã man thật, hết chỗ chê T.T)

Ngô Chấn Thiên nhìn tờ giấy thật muốn lại đi gõ cửa phòng tổng tài, sau đó hỏi xem có phải hắn cầm nhầm rồi không? Bất quá, hắn cũng nhận ra hẳn đây là đặc điểm của người mà tổng tài đang muốn tìm kiếm.

Những đặc điểm này làm cho hắn có cảm giác không thể tiếp nhận, hẳn là người bình thường khác cũng khó có thể tiếp nhận được. Bất quá, tổng tài của hắn cũng không phải là người bình thường. May mắn là Ngô Chấn Thiên hôm nay không có xem ti vi, nếu không chứng kiến tất cả các đài truyền hình cứ thay nhau phát thông báo tuyển sinh của công ty bọn họ khẳng định sẽ chịu không nổi. Cũng may mắn hắn đã tắt điện thoại rồi, nếu không mấy chục thân thích nghĩ muốn đi cửa sau mà điện thoại đến nhất định khiến hắn phát điên mất.

Tiền lương mười vạn a, những mười vạn đài tệ.

Với tình trạng kinh tế như bây giờ đừng nói là tốt nghiệp năm năm chưa có đi làm, coi như là thạc sỹ với nhiều kinh nghiệm thì với đãi ngộ tốt như thế, công việc này rất đáng để làm.

Vô Ưu nhìn đại sảnh đã kín người, ý chí chiến đấu cao ngút trời cũng biến thành bộ dáng hữu khí vô lực rồi.

Công ty này tuyển bao nhiêu người đây hả? Nếu như tuyển một ngàn người mà nói thì có lẽ cô mới có cơ hội trúng tuyển. Nhưng dù người ngu ngốc đến mấy cô cũng biết sẽ không có khả năng này. Cô ngao ngán nhìn đám người trước mắt chỉ có tăng không có giảm kia đang chen chúc thiếu điều muốn đánh nhau để giành chỗ thôi.

Quả táo, quả táo, quả quả quả quả quả quả. . .

Vịt lê, vịt lê, lê lê lê lê lê lê. . .

Thơm mát tiêu, thơm mát tiêu, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. . .

Tiếng chuông điện thoại đáng yêu bỗng nhiên vang lên, những người đang đứng bên cạnh Vô Ưu cũng đình chỉ động tác rồi cứ nhìn đông nhìn tây xem người nào đang dùng cái loại nhạc chuông quá mức ngây thơ đến vậy. Đương sự lại không nhận ra điểm bất thường của mọi người, lại cũng không biết có điểm gì không thích hợp, tự nhiên lấy điện thoại ra nghe, số gọi đến hiện chữ “Nhà”

“Tiểu diễm hả, ô ô, mẹ muốn về nhà.”

Vô Ưu nghe điện thoại không nhịn được nức nở làm nũng với con mình, mà ở đầu bên kia Nhạc Diễm cũng chưng ra bộ mặt ta đã sớm đoán được ra.

“Tại sao vậy?”

Mặc dù nó đã biết lý do mới gọi điện thoại đến, nhưng vẫn giả bộ hỏi. Vô Ưu vừa nghe con mình hỏi như vậy liền một trận khóc lóc tố khổ: “Ô ô, hôm nay tới thật nhiều thật nhiều người, thực sự là có tới hàng ngàn người. Ở chỗ này thật giống đêm có lễ hội vậy, nhiều người như vậy, mẹ không có có muốn ở đây làm trò đâu…”

Những người đứng bên cạnh cô nàng lúc này, nghe được cách dùng từ để hình dung của cô trong lòng cũng nổi lên một trận gió lạnh. Bất quá lại đồng tình với câu nói cuối cùng của cô nàng, mặc dù thoạt nhìn vừa nát, vừa lại ngây thơ nhưng được cái may mắn là tự biết mình kém. (ak ak)

“Mẹ à, không nên đối với chính mình không có tự tin mà. Mẹ nghĩ lại xem lúc đọc được tin tuyển dụng kia có cảm giác gì?”

Nhạc Diễm lại bắt đầu lừa dối, mà Vô Ưu chỉ chăm chỉ nhớ lại chuyện hồi sang nay, sau đó nói: “Lúc ấy mẹ có cảm giác công việc này chính là để dành cho mẹ làm a”

“Đúng vậy, vậy nên không cần nhìn người khác có nhiều ưu tú hơn mình. Người ta muốn chính là người như mẹ, có lẽ người tốt người ta lại không cần. Đúng không?” Nhạc Diễm một bên ăn kem, một bên đọc sách, một bên “tùy tiện” mà khuyên Vô Ưu, không chút khó khăn.

“Cũng đúng nha, vậy mẹ đây nhân tiện thử xem sao”

Nhạc Diễm nghe mẹ nói vậy hài lòng muốn cúp máy, lại không ngờ Vô Ưu nói một câu: “Không cần người làm tốt, lại muốn người như mẹ, ông chủ của công ty này có phải hay không có tật xấu đây hả?” Một câu vừa nói ra làm cho Nhạc Diễm thiếu chút đem kem phun hết ra. Nhưng là, không cần người làm tốt, lại muốn người như nàng, quả thật là có tật xấu mà.

“Mẹ không phải lo lắng nhân gia có hay không tật xấu, mẹ có công việc, có tiền cầm trong tay mới là trọng yếu a. Được rồi, cứ như vậy nha mẹ. Tối con sẽ nấu món ngon chờ mẹ về”

“Ơ, được”

Vô Ưu bị động mà cúp điện thoại, sau đó hít sâu một hơi đợi tới lượt mình phỏng vấn.

Nhạc Diễm cúp điện thoại xong lại tiếp tục gọi đến “Trụ”

“Alo, xin chào, đây là tập đoàn Trụ, xin hỏi cần tìm ai?”

“Tìm ba con, cũng là tổng tài của các người- Phương Đông Dạ”

Nguyên bổn đang bân bân hữu lễ với khách, tiểu thư tiếp tân thoáng cái ngây người. Con của tổng tài? Như thế nào có thể chứ? Tổng tài lúc nào có nam tử vậy? không phải còn chưa có kết hôn hay sao?

“Tiểu thư, phiền cô nhanh một chút đi”

Nhạc Diễm đang ăn kem phải thúc giục, nó thấy bất mãn khi chờ đợi. Hoàn toàn không thấy rằng nó nói như vậy khiến người khác khiếp sợ.

“Phòng thư ký tổng tài, Bạch thư ký xin nghe. Có chuyện gì?”

Khách phục tiểu thư nghe thấy thanh âm trong điện thoại vang lên, vội nuốt hai khẩu nước miếng nói: “Có một người gọi đến tìm tổng tài, nói là con của sếp. Phải làm sao bây giờ?”

“Con sếp?”

Bạch thư ký nghe thấy thế phản ứng theo khách phục tiểu thư không sai biệt lắm, vẻ mặt bối rối không dám tin. Bất quá, bản thân khinh nghiệm làm thư ký lâu năm, định lực so với khách phục tiểu thư dù sao cũng tốt hơn nhiều. Hơn nữa rất nhanh nghĩ đến, không kết hôn thì cũng có thể có con riêng mà, cho nên cứ hỏi thẳng tổng tài là tốt nhất. Không nên kết luận vội vàng.

“Biết rồi, để tôi thông báo cho tổng tài”

Bạch thư ký sau khi cúp điện thoại liền gọi nội tuyến tới tổng tài: “Tổng tài hảo, có một em bé xưng là con của anh gọi đến nói tìm anh, ý anh thế nào?”

“Chuyển máy tới đây”

“Vâng”

Đợi một hồi lâu, đến kem cũng đã ăn xong rồi Nhạc Diễm mới thấy lão cha nghe điện thoại.

“Diễm, tìm ba có việc gì?” Phương Đông Dạ vui vẻ hỏi

“Ba à, nhân viên công ty ba làm việc hiệu suất thực thấp”

Nhạc Diễm không nhịn được mà oán hận nói, sau đó cũng vào trọng điểm luôn: “Người đã tới rồi, ba mau rút mục quảng cáo đi, không nên để người kéo đến thêm nữa nếu không lão mẹ sẽ bị đám người đó dọa chạy mất.”

“Được, xế chiều cùng nhau ăn cơm.”

“Ân, con cúp máy đây”

Phương Đông Dạ cúp điện thoại xong lập tức theo lời Nhạc Diễm mà phân phó xuống, hắn cũng không nghĩ muốn đem nàng hù dọa chạy mất. Hắn chờ mong ngày này đã năm năm rồi, sao có thể phạm phải sai lầm như thế được.

Hoàn chương 15

 

3 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s