Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 14

Chương 14: Cha con liên minh 03

< By mingyue>

“Mẹ ơi, mẹ có nhớ tối hôm qua có một chú đưa con về hay không?”

Sáng sớm ngày thứ hai, thấy mẹ không chút nào để ý chuyện tối qua Nhạc Diễm không nhịn được mở lời hỏi, nhưng Vô Ưu vốn đang vừa ăn cơm, vừa xem thông báo tuyển dụng cơ bản không có nghe rõ con mình hỏi cái gì, bèn ngẩng đầu: “Cái gì? Chú nào nhỉ?”

 “Không, không có.”

Nhạc Diễm đành cúi đầu ăn cơm, xem ra lão cha mình khuôn mặt tuấn tú cũng không khiến lão mẹ rung động một chút nào. Không biết khi lão cha biết việc này có hay không sẽ bị thương tâm.

“Mẹ à, đừng chỉ xem mỗi báo không thôi, không bằng mẹ mở ti vi lên xem một chút có thể có được tin tuyển dụng tốt”

“Ti vi? Tại sao?”

Vô Ưu mặc dù hỏi vậy nhưng tay cũng đã buông tờ báo xuống, cô mò mẫm tìm trên báo cũng đã nhiều rồi cũng muốn hoa mắt chóng mặt rồi. Bây giờ là cái xã hội gì chứ? Yêu cầu thì cao mà tiền lương thì lại thấp như vậy. Để nuôi sống bản thân đã khó rồi huống chi cô còn phải nuôi con, căn bản không có khả năng mà.

Đối với Nhạc Diễm bản lãnh khác thì không có, nhưng đem mẹ nó lừa vòng vòng thì lại không thành vấn đề, chỉ cần há mồm là lời nói dối gạt sẽ tới: “Mẹ không thấy hả, tuyển dụng trên ti vi mới là chính thức, toàn bộ người dân tại Đài Loan đều xem được hẳn là sẽ không lừa gạt. Hơn nữa nói không chừng sẽ phát lại tuyển dụng như ngày hôm qua đấy.”

“Đúng vậy, có đạo lý.”

Vô Ưu quả thực cũng đã thành thói quen rồi, những điều Nhạc Diễm đã nói từ xưa trải qua thời gian đều được chứng minh là đúng. Cho nên Vô Ưu không biết bắt đầu từ lúc nào đã nghe lời con mình nói. Mà theo thời gian trôi qua, tính chất cũng chậm rãi thay đổi biến thành chỉ cần Nhạc Diễm nói cô cũng sẽ vô điều kiện mà nghe theo.

Vô Ưu thấy có đạo lý, ngay cả cơm cũng không ăn tiếp, tiến lên mở ti vi.

“Tập đoàn Trụ tuyển sinh, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, ưu tiên người đã có con, lương tháng mười vạn. Yêu cầu: nữ, tốt nghiệp đại học đã ngoài 5 năm, cao chừng 1m6. Khi phỏng vấn xin mang theo sơ yếu lí lịch cùng một ảnh thẻ, địa chỉ tổng công ty: số xx đường xx phố xx.  Liên hệ :cô Quách, điện thoại : xxxxxxx”

Mới vừa mở ti vi ra nhân tiện đã xuất hiện tin tức tuyển dụng. Vô Ưu thoáng cái nhạc khai liễu hoa, trời ạ, quả thực yêu cầu này đều phù hợp với cô, ông trời cũng trợ giúp cô mà. Cô bèn vội vàng tìm giấy bút đem địa chỉ, số điện thoại kia ghi lại.

“Con trai, con đúng là tiểu phúc tinh của mẹ mà, yêu con chết mất thôi”

Nhạc Vô Ưu hưng phấn tiến đến ôm lấy con hôn tới tấp khiến mặt bé toàn nước miếng.

“Buông con ra, mẹ cái dạng này đúng là phụ nữ ác tâm mà”

Bốp!

Nguyên bổn đang hưng phấn kích động Vô Ưu bèn cho Nhạc Diễm một đập: “ Hư quá, ta là mẹ con, mười tháng hoài thái, tân tân khổ khổ mới sinh ra con. Vậy mà không biết lễ phép, sớm biết như vậy lúc đầu phóng ra cái rắm cũng không đem người vô lương tâm như con thả ra”

Nhạc Diễm nhìn bộ dáng chống nạnh đọc chú thường thấy của mẹ lần đầu tiên không mở miệng cãi lại, bởi trải qua sự kiện ngày hôm qua nó khẳng định chính mình thực sự do người mẹ ngốc nghếch này sinh ra không sai. Thấy con không phản kháng ngược lại làm cho Vô Ưu có cảm giác không đúng: “Con trai, con sẽ không phải bị mẹ đánh tới ngu rồi đi”

Nghe nói như thế, Nhạc Diễm trong lòng trở mình một cái xem thường, vừa lại cảm thán, lão mẹ quả nhiên thực sự là đại ngốc nghếch mà.

“Con không sao, mẹ nhanh đi thay quần áo đi. Kẻo người khác giành trước mất, phải hiểu rõ tình huống bản thân chính là người chậm cần bắt đầu sớm, mẹ hiểu chứ?”

Nhạc Diễm bắt đầu thúc giục mẹ, hy vọng mẹ nhanh một chút đến công ty. Nó không thể chờ mà muốn thấy mẹ theo lão ba cùng nhau, vợ chồng song song đem cả nhà gộp lại. Vô Ưu nghe con nói có đạo lý, bất quá cũng cảm thấy có chỗ không được tự nhiên, nhưng cô không truy cứu, bởi cô muốn nhanh một chút đi thay quần áo sớm đi phỏng vấn mới là trọng yếu.

Nhạc Diễm nhìn lão mẹ vọt vào phòng thay quần áo, không nhịn được cười. Thật may mắn, mẹ không có chú ý tới nó vừa mắng nàng ngốc nghếch, nếu không cái đầu nó đã gặp phải xui xẻo rồi.

“Tập đoàn Trụ tuyển sinh, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, ưu tiên người đã có con, lương tháng mười vạn. Yêu cầu: nữ, tốt nghiệp đại học đã ngoài 5 năm, cao chừng 1m6. Khi phỏng vấn xin mang theo…”

Chưa qua hai phút đồng hồ trên ti vi lại xuất hiện tin tức tuyển dụng, Nhạc Diễm nhìn tivi không nhịn được cười. Lão cha làm việc cũng hiệu suất thật. Hơn nữa lương tháng mười vạn không sợ làm cho người khác hoài nghi động cơ hay sao. Nó khoanh tay gặm nốt ổ bánh bao cuối cùng sau đó đem nước hoa quả uống hết.

“Tiểu Diễm, có thấy tất của mẹ để ở đâu không?”

Trong phòng vang lên tiếng lục tìm đồ vật, truyền tới tiếng cầu cứu của Vô Ưu.

“Ngăn tủ thứ hai ở bên trái”

Nhạc Diễm thong dong hồi đáp lại rồi nhảy xuống ghế cầm điều khiển tắt tivi đi. Nó không muốn mẹ phát hiện ra điều bất thường kia. Coi như một người ngu ngốc đến mấy một tin tuyển dụng phát lại nhiều lần thế đều có thể nhận ra điều không thích hợp.

“Tiểu Diễm, đôi giày cao gót màu trắng mẹ để đâu rồi nhỉ?”

Vô Ưu lăn lộn mãi cuối cùng vẫn quyết định hướng con mình cầu cứu. Mà Nhạc Diễm chỉ bất đắc dĩ nhìn đôi giày nằm trong tủ giày trước cửa cười nói: “Hôm qua mẹ đeo hiện giờ nó đang nằm trước cửa”

“Oh!”

Vô Ưu hô một tiếng đi ra, một thân mặc đồ công sở, đầu tóc chỉnh tề xuất hiện. Thoạt nhìn cũng coi như rất ổn rồi bất quá tay chân luống cuống khiến bé thực sự không dám khen tặng.

Nhạc Diễm nhìn mẹ mặc giầy sau đó đứng lên hỏi nó: “Thế nào?”

Nhạc Diễm chỉ khẽ gật đầu, nhè lúc mẹ đang cao hứng thản nhiên nói: “ Túi xách của mẹ…”

“Hả! mẹ quên mất.”

Nhạc Diễm còn chưa nói hết câu, Vô Ưu nhân tiện chạy vào phòng đảo mắt tìm kiếm rồi cầm túi chạy ra trước mặt con, tốc độ vô cùng nhanh.

“Ha ha, bây giờ không có vấn đề gì nữa”

Vô ưu mang theo túi xách xinh đẹp xoay một vòng, cười với con trai: “Mẹ đi đây”

Mới vừa mở của, Nhạc Diễm mở miệng: “Điện thoại di động, ví tiền, chìa khóa, địa chỉ nơi phỏng vấn, mẹ xác định đã mang theo?”

orz

Nhạc Diễm nói ra từng loại đồ vật trên mặt Vô Ưu cũng chảy thêm hắc tuyến. Đứng sững sờ tại chỗ, vốn là đi cũng không đi được, nhưng nếu thừa nhận chưa từng mang mấy thứ này, hẳn là rất dọa người rồi.

            Thấy mẹ mình xấu hổ, nó lần này bèn giữ thể diện giùm, một bên vừa nhanh chóng thu dọn bàn cơm vừa nói: “Điện thoại cùng chìa khóa ở bàn uống trà, ví tiền ở trong ngăn kéo đầu tiên của tủ ở đầu giường. Địa chỉ nơi phỏng vấn vừa bị mẹ ném trên ghế salon”. Nói xong rồi cầm bát đi nhanh vào phòng bếp rửa.

Vô Ưu thấy tiểu tử kia vào bếp rồi lập tức theo chỉ thị của con trong tích tắc chạy đi tìm đồ.

“Mẹ đi đây”

Vô Ưu thật sự có cảm giác không có mặt mũi nhìn con bèn chạy trối chết. Lúc này Nhạc Diễm đi ra, nhìn cửa đã đóng khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái người phụ nữ này thực ngốc nghếch, bất quá ở cùng lại thấy rất vui vẻ, hẳn là lão cha nó cũng cảm nhận được điều này.

Hoàn chương 14

One comment on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s