Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 13

Cúi đầu tạ lỗi với các tình iu, ta có công việc đột xuất cứ nghĩ chỉ mất 2 ngày ai ngờ mất tận 1 tuần liền, hix, các ty đọc truyện vui vẻ nha.

Chương 13: Cha con liên minh 02

< By mingyue>

“Đã tới nơi rồi, bye bye ba”

Nhạc Diễm vội vàng mở cửa xe nhảy xuống thực sự không thể chờ đợi được mà muốn quay về phòng ngay, chỉ sợ mẹ nó nửa đêm tỉnh dậy. Nó không ngờ tới ba nó cư nhiên lại cũng theo xuống xe rồi.

“Ba à, ba không phải là muốn vào đấy chứ?”

Nhạc Diễm thấy ý tứ đó của ba bèn chưng ra bộ dáng ngàn vạn lần không nên. Nguyên bổn tâm tình của Phương Đông Dạ đang không tốt lắm cũng nhờ vẻ mặt này của bé mà trong nháy mắt tốt hơn lên.

Phương Đông Dạ biết con hắn không cho hắn gặp Vô Ưu bây giờ nhất định chỉ vì muốn tốt cho hắn nên cười nói: “Được rồi, ba sẽ đợi mẹ con đi phỏng vấn”. Hắn nói xong quay người vừa định lên xe chạy đi thì ở phía sau cánh cửa đột nhiên mở ra, Nhạc Vô Ưu mặc một bộ áo ngủ hoạt hình cùng dép lê cũng hoạt hình nốt chạy ra.

“Oa, tiểu Diễm, con ở đây hả, mẹ cứ nghĩ đã lạc mất con ô…ô…”

Nhạc Vô Ưu nửa đêm bị ác mộng làm tỉnh giấc muốn ngủ cùng con trai cho đỡ sợ lại phát hiện không thấy con đâu. Không hề suy nghĩ gì lập tức lao đi tìm người, còn không nghĩ ra đi báo cảnh sát hay tìm người hỗ trợ.

Nhạc Diễm len lén đưa mắt nhìn Phương Đông Dạ một cái, than thầm không biết lão cha có bị cái dạng này của lão mẹ dọa trốn mất không. Lại thấy Phương Đông Dạ vẫn không hề nhúc nhích mà nhìn chằm chằm thân ảnh Vô Ưu cả khuôn mặt đều nồng đậm ý cười không có lấy một tia bất mãn…

“Được rồi, mẹ giỏi lắm, đừng khóc nữa. Con không có chuyện gì, mẹ xem chẳng phải con đang rất tốt sao?”

Phương Đông Dạ nghe thấy con mình dùng ngữ khí lừa trẻ con không nhịn được bật thành tiếng cười, nhờ đó Vô Ưu mới nhận ra vẫn có người bên cạnh từ nãy giờ. Cô rất nhanh quay đầu lại. Nhạc Diễm thấy tình huống trước mặt không nhịn được hô một tiếng nguy hiểm mà Phương Đông Dạ cũng thoáng thấy khẩn trương.

Nhạc Vô Ưu buông Nhạc Diễm ra, đi tới gần Phương Đông Dạ mở to đôi mắt cẩn thận mà đánh giá hắn, sau đó ngoài dự đoán của mọi người mà nói: “Anh thoạt nhìn thật quen mắt, chúng ta có phải hay không từng gặp qua?”

Phương Đông Dạ nghe xong lời này, thoáng cái ngây dại, không biết nói cái gì.

Người này đã cùng hắn thượng giường sinh ra một hài tử cư nhiên lại không nhận ra hắn. Phương Đông Dạ không dám tin nhìn về phía Nhạc Diễm, mà bé chỉ đưa ra bộ mặt như đã dự liệu trước vô cùng đáng yêu. Rồi mỉm cười nhìn lão cha cùng lão mẹ, nói thế nào thì một nhà ba người lần đầu tiên cùng tụ lại một chỗ đây.

“Oh, biết rồi, anh thực dễ nhìn như vậy, xem ra nhất định là ngôi sao”

Ngay lúc Phương Đông Dạ cùng Nhạc Diễm hai cha con đang mắt to trừng mắt nhỏ thì Vô Ưu lại cố gắng nhìn Phương Đông Dạ nghiên cứu. Cuối cùng cho ra đáp án này khiến Phương Đông Dạ muốn dở khóc dở cười.

“Rất hân hạnh được gặp cô”

Phương Đông Dạ không trả lời mà trực tiếp vươn tay làm quen. Nhạc Vô Ưu nhìn đại soái ca vươn tay tới vội vàng chùi tay vào quần áo trên người rồi cười nắm lấy tay hắn : “hạnh ngộ, hạnh ngộ”

Nhìn bộ dáng thân thiện của mẹ khiến Nhạc Diễm không nhịn được cong đôi mi lên, nó chưa từng biết lão mẹ cũng biểu hiện được ra như thế này, bất quá ý nghĩ này mới vừa xuất hiện trong đầu đã bị câu nói tiếp theo của mẹ làm nó suýt ngất, chính là câu nói: “Vậy anh tên là gì?”

“Phương Đông Dạ.”

Phương Đông Dạ ngẩn người nhìn Vô Ưu, tâm tình cứ thế mà tốt đẹp lên. Hắn cho tới bây giờ không hề nghĩ tới chính bản thân mình vẫn nhớ mãi không quên cô gái này, một cô gái bí ẩn lại rất đáng yêu.

“Phương Đông Dạ, anh cho tôi xin ảnh chụp có chữ ký nha?”

Vô Ưu nghĩ thầm, ngôi sao không phải là người dễ dàng gặp được, mặc dù bản thân không nhận ra người này nhưng đẹp traithế nhất định là một đại minh tinh. Có thể xin ảnh và chữ ký của anh ta nói không chừng đem bán lại có giá tốt, nghĩ vậy liền thấy tiền bay đầy trời, hai tròng mắt cong lên cười tà mị.

Phương Đông Dạ nhìn Nhạc Diễm muốn con hỗ trợ mình, kết quả là thấy tiểu gia hỏa này ngồi trên bậc cầu thang, bàn tay ôn nhu nâng cằm xem náo nhiệt.

Phương Đông Dạ ý thức được, trông cậy vào sự hỗ trợ của tiểu tử kia là không có khả năng rồi, đành thu hồi tầm mắt nhìn về ánh mắt chờ mong của Vô Ưu tiếc nuối nói: “Tôi không mang theo ảnh chụp”

Theo những lời nói này tuôn ra, vẻ mặt hưng phấn của Vô Ưu thoáng cái biến mất. Thật giống như trong túi có 1 ngàn vạn kết quả cười to mở mắt cư nhiên lại là mộng. Hứng chịu bộ dáng đả kích kia, Phương Đông Dạ cư nhiên có cảm giác tội lỗi, cứ như không mang theo ảnh chụp bên người là một loại tội nghiệt sâu nặng vậy.

Ha hả.

Bị phản ứng này của bản thân làm hắn không nhịn được cười lớn, xem ra cô gái nhỏ này có ảnh hưởng lớn đối với hắn.

“Đã như vậy anh ký tên cho tôi cũng được”

Nếu không có ảnh chụp đành phải xin thứ khác vậy.

Phương Đông Dạ nghe xong không ý kiến gì, chỉ là không biết cô ấy muốn ký vào đâu đây?

Nhạc Vô Ưu thấy người kia không nhúc nhích, lập tức khẩn trương nói: “ Anh không phải là không mang theo bút đấy chứ”. Trong lòng thầm nghĩ nếu hắn nói đúng vậy thì cô sẽ chạy về nhà lấy. Xem hắn còn có lý do gì để trốn tránh nữa.

Phương Đông Dạ lắc đầu nói: “Tôi có mang theo bút” sau đó từ ngực áo lấy ra cây bút máy màu bạc, huơ huơ trước mặt Vô Ưu, cao hứng cười nói: “nhưng là cô muốn tôi phải ký vào đâu đây?”

Ký ở chỗ nào?

Nhạc Vô Ưu đột nhiên nhãn tình sáng lên nói: “Ký lên áo tôi đi”

Trong Ti vi chẳng phải cũng diễn như vậy hay sao, ký tên lên áo là tỏ ra mình đối với thần tượng cực kỳ yêu thích. Bất quá, Nhạc Vô Ưu không có yêu thích cái người trước mặt này, cô làm vậy chỉ muốn mang cái bộ đồ ngủ này đi bán kiếm ít tiền thôi.

Đừng nói cô yêu tiền, là do cô không có biện pháp a, Vừa lên Đài Bắc này, công việc không có, mà thuê phòng, việc học của con trai đều dùng đến tiền, cô thật sự không có biện pháp khác.

“Được”.

Phương Đông Dạ cười tiến đến gần cô, khom lưng viết lên áo ngủ của cô, hít sâu một hơi một mùi hương thơm ngát tỏa ra khiến hắn 1 trận ngây ngất. Chính là cái mùi này, là 5 năm trước lưu lại trên giường hắn. Chính là cái mùi luôn dắt mộng hắn suốt năm năm qua.

Xoát xoát xoát

Phương Đông Dạ tiêu sái mà ký tên mình lên áo ngủ của cô.

Một cái tên khí phách lại nằm trên cái áo ngủ hình hoạt hình vốn là không tương hợp, bất quá Phương Đông Dạ nhìn vào lại thấy vô cùng thỏa mãn. Thật giống như ký hiệu của hắn để lại trên người Vô Ưu vậy.

“Cám ơn, cám ơn.”

Vô Ưu nhìn quần áo mình đã lưu lại tên người kia cười tới híp hai tròng mắt

“Hai người vui vẻ lắm sao?”

Nguyên bổn đang ở một bên xem náo nhiệt, Nhạc Diễm không nhịn được ngáp 1 cái. Một buổi tối chưa được ngủ, có em bé nào mà chịu được chứ.

Phương Đông Dạ thấy dáng vẻ của Nhạc Diễm muốn đi ngủ không làm gì khác hơn đành phải nói với Vô Ưu: “Bé mệt rồi, mau đưa bé đi ngủ đi” Lời tuy nói ra như vậy nhưng trong ánh mắt lại nồng đậm ý không muốn.

Vẻ mặt của hắn cứ phức tạp như vậy nhưng Vô Ưu vốn là không thể hiểu được, vừa nghe nói con mình mệt nhọc vội vàng buông lại một câu “Có dịp sẽ gặp lại, tạm biệt nha” Rồi nhân tiện ôm tiểu tử đang mệt muốn chết kia vào lòng đi vào trong nhà.

Phương Đông Dạ nhìn theo hình ảnh Vô Ưu mặc áo ngủ tay ôm con mình, trong lòng tràn ngập cảm động, một khát vọng khó hiểu tràn ngập trái tim. Tới lúc nào hắn mới có thể cùng hai người kia ấm áp tiến vào nhà mà không phải bị đứng ở ngoài cửa???

Hoàn chương 13

2 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s