Con là thiên tài, me ngốc nghếch-chương 12

Chương12:  Cha con liên minh 01

< By mingyue>

“Cô ta đâu rồi?”

Phương Đông Dạ vừa mới ôm Nhạc Diễm bước vào đến bên trong thì trông thấy Triết vọt ra từ bao phòng vẻ mặt hết sức lo lắng, ngay cả thấy Phương Đông Dạ đang ôm “tiểu Phương Đông Dạ” cũng không thèm chú ý.

“Chú muốn nói đến đại tỷ tỷ xinh đẹp vừa mới ra ngoài kia ư”

Nhạc Diễm thấy chưa ai trả lời bèn lễ phép mà đưa ra đáp án. Triết cảm kích quay ra nhìn bé Diễm một cái kết quả lại ngây ngẩn cả người, sau đó lớn mật đoán: “Dạ, đứa bé này không phải là con của anh đấy chứ?”. Phương Đông Dạ chỉ nhướng mày cười, coi như đã khẳng định đáp án.

Vân tiến đến gần Triết mang theo biểu tình buồn cười trêu chọc: “Có phải hay không cậu đã rất thô bạo, nên mới dọa tiểu mỹ nhân chạy mất?”

“Cô ấy đâu rồi? Người là do cậu tìm tới khẳng định phải biết được.”

Triết rất khẳng định mà nhìn Vân hỏi, lại chỉ nhận được sự khó hiểu: “Này, cậu khẩn trương như vậy làm gì, không phải trên giường nhân tiện đã yêu rồi đi”

“Nói gì vậy, thật nực cười, tôi bất quá…”

Phương Đông Dạ thấy mấy người kia trong thời gian ngắn khẳng định không nói xong hết chuyện được nên ôm con trai bước nhanh lên lầu. Đi vào đến phòng riêng của mình liền đóng chặt cửa lại, căn phòng này chính là hiện trường trước đây hắn đã cùng Nhạc Vô Ưu nháo ra cái “nhân mạng” kia.

“Ba à, có chuyện gì thì nói nhanh một chút, nếu để lão mẹ tỉnh dậy không thấy người khẳng định sẽ có trời long đất lở a”

Nhạc Diễm thấy ba đưa mình ngồi trên giường rồi vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm nó khiến nó thấy có chút lãng phí thời gian. Mà Phương Đông Dạ nghe Nhạc Diễm nói thế liền bắt đầu hỏi: “Mẹ con tên là gì?”

“Nhạc Vô Ưu”

Nhạc Diễm vừa nói vừa nghĩ cha mẹ nó đúng là không nhận ra nhau.

Phương Đông Dạ đem cái tên “Nhạc Vô Ưu” nhớ kĩ trong lòng, khóe miệng không nhịn được lại một lần nữa vểnh lên, lại hỏi tiếp: “Hai mẹ con có cảm tình rất tốt?” chắc hẳn là như vậy rồi, chỉ cần thấy Nhạc Diễm vội vã muốn trở về là hắn có thể kết luận ra. Nhưng bé Diễm lại không tán đồng mà nói: “Tốt ư? Mọi người ai cũng cho là như vậy, bất quá không hẳn tốt đến thế”

“Con bao nhiêu tuổi rồi?”

Hắn là người luôn luôn ít nói hôm nay tự nhiên lại có vô số lời muốn hỏi đối với đứa con này.

Nhạc Diễm thong dong đưa mắt nhìn ba bĩu môi nói: “Ba chẳng lẽ không biết sao?”

“Bốn tuổi, tính cả tuổi mụ là năm”

Phương Đông Dạ chuẩn xác đưa ra đáp án khuôn mặt xuất hiện nụ cười sáng lạn, rồi nói ra điều hắn vừa phát hiện: “Con ba rất là thông minh!”. Đối với lời nói này của ba, Nhạc Diễm cũng nở nụ cười đồng dạng vô cùng sáng lạn khẳng định mà nói: “Là nhờ di truyền” (hai cha con tự kỉ)

“Ha ha.”

Phương Đông Dạ nghe thấy thế liền sang sảng cười, bé Diễm liếc mắt thấy đồng hồ trong phòng đã chỉ 1:30 không nhịn được nói: “Con phải về rồi, hôm khác sẽ lại tới tìm ba” rồi nhảy xuống giường. Phương Đông Dạ không đắn đo đưa tay túm lấy ngăn không cho bé rời đi. Lần trước cô gái ấy ra đi chính là năm năm, hắn không thể một lần nữa mắc lại sai lầm.

“Con cứ như vậy mà đi sao?”

Phương Đông Dạ cất giọng có chút không dám tin.

“Con cũng không muốn vậy đâu, nhưng nếu để mẹ biết con ra ngoài sẽ có chuyện không hay”

Vừa nghĩ tới tình cảnh lão mẹ khóc nước mắt nước mũi tùm lum trong lòng nó như có một cơn gió lạnh thổi qua.

Phương Đông Dạ nhìn Nhạc Diễm rồi dùng ngữ khí không cho cự tuyệt mà nói: “ba đưa con về” rồi trực tiếp kéo lấy cánh tay bé đi ra ngoài cửa. Lúc mở cánh cửa hắn cư nhiên cảm thấy thực khó tin, Vân đổi tính rồi sao? Không có lôi kéo mấy người kia tới nghe lén chuyện.

“Tôi đưa Tiểu Diễm về, hai người kia đâu rồi?”

Phương Đông Dạ nhìn thấy trong đại sảnh chỉ có Phi Phi còn ngồi ở lại bèn lên tiếng hỏi hành tung của Vân cùng Triết.

“Triết bắt Vân đưa đi tìm cô gái kia rồi, anh phải đi thì tôi cũng trở về thôi”

Cứ như vậy trong nháy mắt Diễm nhân tiện người đi nhà cũng trống rồi.

“Kỳ thật thì tự con trở về là được rồi”

Đi trên đường nghe bé Diễm nói vậy Phương Đông Dạ khẽ nhăn mi: “sau này không cho phép đi như vậy, rất nguy hiểm”

“Con sẽ nhờ chú cảnh sát đưa về, rất là an toàn mà”

Nhạc Diễm cảm thấy rằng một đứa bé sẽ không gặp nguy hiểm bằng người lớn, nó có thể nhờ một chú cảnh sát đưa về hoàn toàn miễn phí nha. Hoặc là để chú cảnh sát hỗ trợ gọi xe đưa nó về. Làm một em bé có ưu thế hơn người lớn rất nhiều, chỉ là em bé sẽ không lợi dụng điều đó mà thôi.

Phương Đông Dạ nhìn thoáng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con mình toát lên ngạo khí tự tin, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào của người cha.

Lúc đang chờ đèn đỏ Phương Đông Dạ quay đầu nghiêm túc hỏi con: “Mẹ con không cho con tới tìm ba sao?” Kỳ thật hắn không định hỏi vấn đề này, nhưng xem ra con trai hắn so với trong tưởng tượng suy nghĩ thành thục hơn nhiều, bèn không nhịn được mà hỏi.

Đối với vấn đề này Nhạc Diễm vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, cuối cùng hướng ba nó nhún vai cười.

“Đây là ý gì?”

Phương Đông Dạ không hiểu nổi, Nhạc Diễm bèn nghiêm túc giải thích: “Mẹ căn bản không biết ba là ai, cho nên chưa từng nói là không để cho con đi tìm ba, nhưng mà con thấy rằng nếu mẹ có biết ba là ai rồi nói cho con biết cũng sẽ không cho con đi tìm ba đâu.”

“Tại sao?”

“Mẹ không muốn kết hôn”

Nhạc diễm nhìn ba cười nói ra đáp án.

“Ba lại muốn lấy mẹ con về nhà thì phải làm thế nào đây?”

Phương Đông Dạ giờ cũng đã học thông minh, biết đứa con trai này so với tưởng tượng của hắn hoàn toàn không tầm thường bèn trực tiếp thỉnh giáo, không tự mình cố sức suy nghĩ miên man nữa.

Thái độ của ba làm cho Nhạc Diễm cười vui vẻ, nó thích được người ta đem nó đặt vào vị trí quan trọng nhờ vả, trước đây chỉ có lão mẹ như vậy, hiện tại đã có nhiều hơn một người. Gần như vì nguyên nhân như vậy nó muốn giúp lão ba một phen. Cho nên Nhạc Diễm tự mình nói ra phương pháp: “Chương trình “Đêm sắc khôn cùng” của ba có thể không cần phải tiếp tục nữa, nhưng ngày mai vẫn phải phát hành cái chuyên mục tuyển dụng kia.”

“Được, ba biết phải làm thế nào rồi”

Phương Đông Dạ tươi cười nhìn con trai. cứ như vậy hai thiên tài xinh đẹp một lớn một nhỏ đạt thành kế hoạch đánh đổ thành trì của cái người ngốc nghếch Nhạc Vô Ưu kia. Bất quá người ta vẫn thường nói đánh loạn hại chết cha sư phụ (loạn quyền đánh chết sư phụ phụ), bọn họ nên nhớ rằng để thành công tuyệt đối không có dễ dàng đến vậy.

Hoàn chương 12

2 comments on “Con là thiên tài, me ngốc nghếch-chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s