Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 11

Chương 11: Diễm điên cuồng 03

< By mingyue>

“Chú à, bộ nhìn con đáng sợ lắm sao? Ai ai cũng đều nói con là một tiểu suất ca hết nha, tương lai sẽ là một đại suất ca đó.”

Phương Đông Dạ vừa ra tới nhìn thấy bộ dạng của Vân và Phi Phi như hai pho tượng đứng dựa trước cửa, đang định hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì thì đã nghe thấy giọng nói non nớt kia vang lên.

Trẻ con ư? Đã quá nửa đêm rồi sao lại có trẻ con tới nơi như thế này?

“Xảy ra chuyện gì?”

Phương Đông Dạ không thể nhịn được bèn mở lời, hắn hoài nghi nếu chính mình không nói lời nào khẳng định hai tên bạn kia không biết tới lúc nào mới nhận thức được sự tồn tại của hắn. Không thể ngờ hắn vừa lên tiếng lại thu được phản ứng ngoài dự kiến.

 Vân cùng Phi Phi hai người này vừa nghe thấy tiếng của Phương Đông Dạ vội vàng lao đến, ngay lúc Phương Đông Dạ còn đang định nhìn em bé kia một chút đã bị hai người ăn ý ôm lấy, xoay người đưa lưng về phía bé Diễm.

Rồi Vân nhanh miệng nói: “Đại ca, anh rất không suy nghĩ rồi”

“Cái gì?”

Phương Đông Dạ dở khóc dở cười vì câu nói không đầu không đuôi này của Vân, đành đưa ánh mắt khó hiểu về phía Phi Phi. Phi Phi đối mặt với ánh mắt đó ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Đại ca, anh có con khi nào vậy? Chúng tôi đều không ai được biết?” Phi Phi nói xong Vân cũng vội vàng gật đầu tỏ vẻ ủng hộ.

 Có con?

Phương Đông Dạ nghe thấy hai chữ này khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong.

“Tôi nếu có con khẳng định Vân cũng đã có một bầy nữ nhân rồi”

Nếu như bình thường nghe Phương Đông Dạ nói vậy khẳng định mọi người ai ai cũng sẽ tin hắn, bởi ai cũng biết hắn luôn khiết thân tự hảo (giữ lòng tinh sạch). Nhưng ngày hôm nay không ai còn có thể ủng hộ hắn vì phía sau kia chẳng phải sống sờ sờ một “vật chứng” đó hay sao.

“Tôi có nhiều bạn gái thì sao chứ, anh không nên nói như thế, dù anh có giống Phi Phi cùng là một ‘chỗ nhi’ (ai biết từ này méc bạn với) cũng không có khả năng có người trộm ‘tinh tử’ anh về để sinh con. Huống hồ anh dám khẳng định thực sự không cùng phụ nữ lên giường sao?” Tài ăn nói của Vân quả thực đáng khen vừa mới há mắt trợn mồm thoáng cái miệng lưỡi đã lưu loát trở lại.

Phương Đông Dạ nghe được những lời này, đầu óc nhanh chóng bắt đầu hoạt động, trong đầu đột nhiên lóe lên một vấn đề.

“Nè, các chú thì thầm lâu vậy đã đủ chưa?”

Ngay khi Phương Đông Dạ định xoay người lại bé Diễm đã nhịn không được tiến tới phía bọn họ bất mãn mà kháng nghị. Đã khuya lắm rồi, nó trộm lúc lão mẹ đang ngủ mà chạy đến đây. Phải nhanh chóng quay trở về bằng không nếu để mẹ biết nó không có trong phòng khẳng định sẽ gặp phiền toái lớn.

Nghe thấy giọng nói của bé Diễm, Vân cùng Phi Phi rất nhanh buông Phương Đông Dạ  ra xoay người trở lại nhìn “phiên bản nhỏ Phương Đông Dạ” không nhịn được cùng chảy nước miếng, chuyện này quả thực có chút cảm giác kì quái mà.

Năm năm trước cô ấy có thai rồi sao?

Tiểu hài tử này chính là cô ấy cùng với mình mà sinh ra sao?

Phương Đông Dạ không dám tin những suy nghĩ đó, người luôn luôn nổi tiếng là tỉnh táo giờ lại chỉ dám đoán mò trong lòng không dám quay đầu lại nhìn một chút. Nhưng không dám không có nghĩa là không nghĩ đến, hắn muốn nhìn, hắn không thể chờ được mà muốn nhìn xem tiểu hài tử kia sẽ giống cô gái ấy? hay là giống hắn? Hắn không nhịn được thở phì phò, hai mắt nhắm lại. Không ai đoán được trong đầu hắn bây giờ cư nhiên lại xuất hiện bóng dáng của Nhạc Vô Ưu.

Hắn chưa bao giờ quên cô, chưa từng có. Nếu như ban đầu việc tìm kiếm kia là bởi vì tức giận thì đã qua lâu như thế hẳn là cảm tình đã biến chất rồi.

“Chú chính là Phương Đông Dạ trên ti vi sao?”

Nhạc Diễm chỉ nhìn bóng lưng của Phương Đông Dạ nên không thấy được sự khẩn trương nhưng có thể thấy được điểm khác lạ. Cho nên nó có một cảm giác mãnh liệt, người đó chính là Phương Đông Dạ .

Phương Đông Dạ nắm chặt bàn tay thành quyền, mở to hai tròng mắt, hắn thực muốn xem xem có thật hay không con của mình đã tìm tới cửa. “Chú không muốn nhìn con một chút sao? Nếu con đoán không lầm, con hẳn là con trai của ba”.

Giọng nói tỉnh táo làm khóe miệng Phương Đông Dạ không nhịn được mà nhếch lên. Tiểu tử này thật đáng yêu, nếu thật sự là con trai của mình khẳng định là trời cao tặng cho hắn một lễ vật tốt nhất, nghĩ vậy hắn bèn xoay thân mình.

“Được rồi”

Lần này lại đến phiên Nhạc Diễm ngây dại, nó đã từng được nhìn qua trên ti vi cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi nhìn thấy người thật lại khiến nó có cảm giác như không chịu được. Phương Đông Dạ nhìn thấy Nhạc Diễm trong nháy mắt không còn khẩn trương nữa mà nở nụ cười tươi như hoa sau đó liền tiến tới vòng tay ôm lấy Nhạc Diễm.

“Con ngoan, nói cho ba biết con tên gì nào?”

Một câu nói liền biểu lộ thái độ của hắn, hắn không hề nghi ngờ mà thừa nhận đứa bé này là con hắn.

Lần đầu tiên được ba ôm vào lòng Nhạc Diễm có chút không quen mà giãy giụa, sau đó nhìn vào khuôn mắt anh tuấn trước mắt mà nói: “Con tên là Nhạc Diễm” trong lòng thầm nghĩ muốn bản thân sau này trưởng thành cũng được đẹp đẽ như ba vậy, nghĩ vậy bé không nhịn được vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Phương Đông Dạ.

“Từ giờ tên con là Phương Đông Diễm” Phương Đông Dạ bá đạo nói rồi đưa mắt nhìn qua bốn phía cau mày hỏi: “Mẹ con đâu? Trễ như vậy để con một mình tới chỗ này?” nghe ba Phương Đông Dạ bực mình nói vậy Nhạc Diễm không nghĩ nhiều vội lên tiếng giải thích: “Mẹ không biết chuyện này, con nhân lúc mẹ ngủ mà lén chạy tới đây”

Lén tới?

Nghe tới hai chữ này đôi lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn, mặt cũng nhăn hơn.

Nhạc Diễm nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của ba liền biết sắp sửa bị giáo huấn bèn vội vàng nói: “Muộn rồi con phải về đây, đã biết được ba chính là ba con là con an tâm rồi” sau đó giãy dụa một hồi muốn ba buông nó ra. Mà Phương Đông Dạ chỉ càng ôm chặt hơn vừa nói: “An tâm cái gì chứ?”

“Oái, ý con là con cần phải về ngay bằng không bị mẹ phát hiện ra sẽ không tốt đâu”

Ý của bé Diễm là người đã tìm được rồi thời gian ở chung sau này còn rất dài nhất thời bây giờ không cần vội vàng, nhưng Phương Đông Dạ không chấp nhận như thế, hắn không chần chừ ôm bé Diễm bước vào trong Diễm.

Bịch!

Vừa quay vào liền đụng ngay một người đang hoảng hốt, bối rối chạy ra.

“Xin lỗi. Xin lỗi.”

Thì ra chính là nữ lang thỏ đã cùng Triết đi vào bao phòng, người này vội vàng để lại lời xin lỗi rồi hốt hoảng bỏ chạy.

Nếu như không có Nhạc Diễm xuất hiện, mấy người bọn hắn sẽ quan tâm hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng là bây giờ tiểu tử trời giáng xuống này có lực hấp dẫn lớn hơn. Hai người Vân cùng Phi Phi cũng nhịn không được theo vào luôn. Nhạc Diễm ngoan ngoãn để ba tùy ý ôm đi vào trong.

Nhạc Diễm sở dĩ không làm ầm ĩ không nháo bởi nó biết làm ầm ĩ cũng không có tác dụng gì, ba không cho nó đi, nó có nháo mấy cũng đi không nổi, đã như vậy cứ theo ba trao đổi một chút cũng được.

Hoàn chương 11

 

4 comments on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s