Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 10

Chương 10: Diễm điên cuồng 02

< By mingyue>

Đông Cung Phi vốn là muốn mượn cớ nói chuyện phiếm làm cho mọi người bớt uống rượu đi, không ngờ Vân lại lôi đề tài này ra trò chuyện.

Đông Cung Phi bị Vân nhìn trúng, mặt không nhịn được có chút hồng lên. Bởi vì hắn mặc dù đã hai mươi lăm tuổi nhưng vốn còn là xử nam. Không phải hắn có vấn đề gì, chỉ là từ nhỏ đã thầm mến thương một người rồi, cho nên…

“Như thế nào? Ngại hay sao? Chúng ta còn có cái gì không thể nói cùng nhau? Hay là, đừng có nói cậu tới bây giờ vẫn còn là xử nam?”

Vân là muốn nói giỡn vậy thôi, phải biết rằng là đừng nói tới việc Phi Phi có một nửa dòng máu của ngoại quốc, coi như là người trong nước bình thường đi, nếu đã hai mươi lăm tuổi vẫn còn là xử nam sẽ bị coi là động vật quý hiếm mất. Vấn đề là khi Vân vừa dứt lời, cái người luôn luôn ưu nhã Phi Phi cư nhiên không nhịn được mà cúi đầu. Vân chứng kiến cái kiểu phản ứng đó, khoa trương mà há to khóe miệng, điên cuồng cười lớn.

Ha ha ha ha ha ha

Nguyên bổn tâm tình đang vô cùng buồn bực bỗng chốc chuyển biến tốt lên, chỉ là việc này xây dựng trên nền tảng bí mật của Phi Phi. (tụi nghịp ảnh quá)

“Ha ha, sao không nói sớm. Nói sớm tôi sẽ đem nữ lang thỏ kia tặng cho cậu mượn dùng trước. Ha ha, bất quá không thành vấn đề, tôi sẽ tặng cậu một người khác. Ha ha…xử …nam.. ha ha…”. Vân cố gắng nhịn cười suýt nội thương luôn.

Phi Phi thật sự hận không thể đánh Vân một quyền, có tốt cười như vậy sao? Thật sự tốt cười như vậy sao? Vì thích một người mà thủ thân như ngọc, có gì không đúng chứ hả? Nếu hắn lạm tình thì mới là không giống hắn, hắn sớm đã nhận định không phải nàng sẽ không cưới. Cho nên lần đầu tiên nhất định phải cùng nàng ấy. Nghĩ đến Lăng Tư Như, khuôn mặt ưu nhã, cao quý của hắn liền hiện lên tia hạnh phúc.

Vân nhìn Phi Phi đơn thuần như vậy, bèn ngừng việc cười nhạo. Còn có gì đáng cười nữa đâu, vừa nhìn đã biết tên kia đã tìm được người yêu chân chính. Bản thân dựa vào cái gì để cười chứ. Nghĩ vậy, hắn không tiếp tục giễu cợt Đông Cung Phi nữa, lại ra vẻ thoải mái mà nhìn Phương Đông Dạ: “Dạ à, cậu thì sao? Tôi chưa từng thấy cậu cùng nữ nhân nào gặp gỡ qua, không phải cũng giống Phi Phi chứ?”

Nghe Vân nói xong, Phi Phi không nhịn được lộ ra ánh mắt tò mò. Vân năm nay 26 tuổi, Triết 28, Phi Phi 25, Dạ đã 31 tuổi chính là “anh cả” của cả nhóm, một người luôn kín tiếng.

Mặc kệ là tình huống gì, một người nam nhân, nhất là người như Dạ, vô cùng xinh đẹp (nam nhân cũng dùng từ xinh đẹp ư), trí tuệ, cùng tài phú. Khẳng định sẽ không còn là xử nam. Cũng bởi chắc chắn sẽ như vậy cho nên Vân cũng mới dám mạnh mồm như thế. Không ngờ lại đánh trúng chỗ yếu nhất của Phương Đông Dạ.

Lần đầu tiên ư?

 

Đối với người khác, đó nhất định là kí ức tuyệt vời, nhưng đối với hắn lại là điều cấm kị không nên nhắc tới. Nếu như là một đại nam nhân mà nói, lần đầu của hắn là bị người “cường bạo” thì tốt hơn hết chưa từng có.( khó hiểu nha, ai cường bạo anh chứ)

“Giải tán! về thôi.”

Phương Đông Dạ không để ý tới phong độ mà trực tiếp hạ lệnh trục khách, bất quá vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, làm người ta không chút nào cảm nhận được sự tức giận của hắn.

Đêm nay vốn định cuồng hoan kết quả lại trở thành nhàm chán như vậy.

Phi Phi dẫn đầu đứng lên, ôn hòa mà nói: “Tôi cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai còn phải đi giải quyết công việc…” rồi hướng cửa đi tới. Vân cạn sạch nửa chén rượu còn lại xong cũng đứng lên: “Này Phi Phi, chờ chút cùng nhau đi”. Đi được hai bước dường như nhớ tới cái gì lại quay đầu lại.

“Vân, còn có việc gì sao?”

Phi Phi đang đợi sốt ruột hỏi, tên Vân chỉ gật đầu rồi hướng PĐD nham nhở nói: “Đại ca, anh không thật sự cùng với Phi Phi giống nhau đấy chứ?”

Vù!

PĐD tiện tay ném cái chén về phía Vân, may mà hắn đã chuẩn bị tư tưởng (ăn đòn) trước nên dễ dàng tránh được

Choang!

Cái chén sượt qua bên người rơi xuống mặt đất vỡ nát, tuy né được tên bay đạn lạc nhưng rượu bắn ra cũng đã làm bẩn lên quần áo của Vân.

“Oa, chỉ là đùa một chút, anh việc gì phải tức giận như vậy, quần áo người ta rất là đắt tiền đó…”

Ngoài miệng thì nói lời ủy khuất nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ hả hê. Một bộ dạng tiểu nhân đắc chí những cũng rất đáng yêu. Nhưng là khi hắn nhìn thấy PĐD đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn lộ ra nụ cười kì dị bèn vội vàng nói: “Ha hả, tôi đi trước đây tạm biệt nha đại ca ” rồi nhanh chóng lôi kéo Phi Phi nãy giờ đang chờ xem kịch vui chạy thẳng ra cửa.

PĐD nhìn mọi người đã về hết lại cầm chén rót rượu tiếp tục uống. Cả Diễm lại khôi phục vẻ an tĩnh như là chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy.

Nhạc Diễm vốn là theo trường phái thích hành động, chưa có sự chuẩn bị trước vẫn một mình trực tiếp đi tới Diễm, để nói ra nó và người mẹ Nhạc Vô Ưu có điểm gì giống nhau, thì chính là đều thích hành động, nói đi liền đi.

Đóng cửa nghỉ một ngày!

 

Nhạc Diễm đọc thông báo trước cửa cảm thấy có chút xui xẻo. Nó lập tức thấy nghi ngờ bản thân có phải đã tìm nhầm địa chỉ rồi không. Vì theo những thông tin nó tìm hiểu được thì Diễm là nơi kinh doanh cả năm không ngừng nghỉ, một ngày hai mươi bốn giờ đều buôn bán.

Bịch!

Ngay khi Nhạc Diễm đang rướn đầu lên nhìn trộm vào bên trong thì Vân từ bên trong này cũng vừa lúc vọt ra va phải. Vân không bị sao cả trong khi bé Nhạc Diễm bị đụng ngã lăn xuống mặt đất.

“A, em nhỏ này không sao chứ?”

Vân vội vàng bước tới đỡ nhưng Nhạc Diễm đã tự mình đứng dậy rồi còn già dặn nói một câu: “đã là người lớn rồi mà đi đứng chẳng để ý gì cả” Những lời này nếu như là người lớn nói ra sẽ chẳng có gì đáng bàn, chỉ là lời nói này lại được thốt ra từ miệng một đứa bé mới 5 tuổi hẳn là có chút buồn cười.

“Khụ khụ, chuyện đó, em nhỏ à đã muộn vậy rồi, em đến chỗ này có việc gì sao?”

May mà Phi Phi rất phong độ, không quay ra cười nhạo Vân, còn ra mặt giúp hắn hóa giải tình huống xấu hổ kia. Ngược lại nếu bản thân phát sinh chuyện này, e rằng cả đời sẽ bị tên Vân kia chê cười mất.

“Con tới tìm cha, chú biết cha con không?”

Nhạc Diễm rất tự nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ hỏi. Vân nghe thế liền ra vẻ không để tâm đến như đang nói: Ngu ngốc, ai mà biết là ai chứ. Chỉ có Phi Phi vẫn ưu nhã mà cười nói: “em nhỏ này, hôm nay không mở cửa buôn bán nên cha của em hẳn là không tới đây”

Trực giác của Phi Phi nhận thấy tiểu hài tử này trên dưới đều tràn ngập khí tức trí tuệ, cha của nó khẳng định cũng không phải người tầm thường. Nhạc Diễm cũng rất phối hợp với ý nghĩ trên mà nói: “ Ba con vốn là ông chủ ở đây”

Ông chủ?!

Vân cùng Phi Phi đưa bốn mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Nhạc Diễm cẩn thận đánh giá.

“Hả! Hả! Hả!”

PĐD đang ngồi bên trong, rượu mới vừa đưa lên miệng, đang tính hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm hoi lại bị giật mình bởi tiếng động bên ngoài .

Vân là người thích những chuyện giật gân, bản thân cũng rất hay khoa trương. Nghĩ tới người bạn phiền phức này, PĐD lộ ra một nụ cười, rồi lại chậm rãi pha rượu uống. Không hề có ý định ra ngoài xem xét sự việc gì đang xảy ra. Bởi mấy người bọn họ đã quá hiểu nhau nên với tính cách của Vân mấy người bọn hắn không mấy quan tâm đến.

Ha hả, nếu thật sự muốn theo tên Vân đó làm chuyện điên rồ, vậy thì đừng mơ tưởng sẽ có cuộc sống yên bình.

“Dạ, Dạ, Dạ, mau ra đây”

Ngoài dự đoán chính là tiếng thét chói tai này lại là của Phi Phi, người vốn vô cùng ưu nhã như vương tử. Trong thanh âm thấy được sự giật mình, cấp bách, bối rối cơ hồ là chưa từng xuất hiện từ hắn.

Xảy ra chuyện gì rồi đây?

Phương Đông Dạ nghĩ thế, buông vội chén rượu nhanh chóng tiến ra phía cửa Diễm

Hoàn chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s