Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 9

Chương 9: Diễm điên cuồng 01

< By mingyue>

Diễm, nơi mà cả năm luôn nhộn nhịp, một ngày 24 giờ đều mở cửa kinh doanh. Nhiều năm đã qua đã tạo tạo thành thông lệ này. Nhưng ngày hôm nay Diễm không kinh doanh, nói cách khác là không mở cửa đón khách, giờ phút này phía bên trong đại sảnh chỉ có bốn người.

“Nào, các bạn, tối hôm nay anh em chúng ta không say không về”

Một người nam nhân một thân mặc bộ đồ tây hàng hiệu đã bị chà đạp dúm dó đang cười bắt chuyện với các bạn, hôm nay là ngày hắn từ biệt hội độc thân a. Rõ ràng đây là một chuyện tốt trong đời, vậy mà trong mắt hắn lại hiện lên vẻ phẫn nộ, cũng bởi vì phẫn nộ, bất mãn nên bộ dạng hắn chỉ có thể dùng từ chật vật mà hình dung.

“Triết, đừng uống nữa. Nếu như thật sự không muốn, chúng tôi có thể giúp cậu.”

Người lên tiếng là một mỹ nam tử, mặc dù lọt thỏm trên sô pha nhưng trên người vẫn toát lên khí tức cao quý.

“Ai nha, Phi Phi, cậu nói đùa hay sao? Tôi vì sao lại không muốn, cô ta là danh môn khuê nữ. Ngàn chọn vạn tuyển mà ra. Còn ai ngoài cô ta xứng là người của tôi, không phải sao?” Người tên Triết kia sau khi nói xong lại điên cuồng nở nụ cười. Nhưng vốn là cười lại làm cho người ta cảm giác so với khóc càng khó chịu hơn.

Tất cả liền rơi vào trầm mặc, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ riêng.

“Được, nghe theo Triết. Chúng ta hôm nay cái gì cũng không nói, chỉ uống rượu”

Người vừa lên tiếng gỡ rối cho vẻ thất bại, chật vật của Triết đó là Phi Phi, hắn vừa nói vừa nâng chén hướng Triết cụng ly. Mà Triết cũng sảng khoái cụng ly nói: “Vân, cùng lên nào, cheers”

Cách!

Cụng ly xong, uống một hơi cạn sạch.

“Hôm nay là ngày đẹp, tôi có đại lễ tặng cho cậu”

Cái người nam nhân tên Vân vừa nói xong bèn vỗ tay, liền sau đó tiếng nhạc được bật lên. Cùng với bản nhạc nhộn nhịp, một nữ nhân mặc bộ đồ thỏ tiến ra vũ đài, nhảy múa đẹp mê người.

Nữ nhân này có mái tóc dài, ánh mắt yêu mị, cả người từ trên xuống dưới đều toát lên loại khí tức hấp dẫn. Nam nhân tên Triết nhìn nữ nhân kia biểu diễn bèn cười, cười thật lớn. Bất quá cười lớn không hề có nghĩa là hắn vui vẻ.

“Quả thực là lễ vật tốt không sai, cám ơn”

Triết lớn tiếng nói sau đó hướng nữ lang thỏ kia mà đi tới. Nữ lang thấy hắn tiến đến, hai tròng mắt hiện lên một tia bối rối nhưng lập tức ánh mắt lại hiện lên vẻ kiên định. Cả người chủ đông nghênh tới.

Hôn, hôn nóng bỏng, hôn mãnh liệt, không hề có cảm tình, không có yêu, chỉ là dục vọng.

Từ đầu đến cuối PĐD cũng chưa hề nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn cảnh trước mắt. Ly rượu cầm trong tay từng ly một cứ cạn dần. Chứng kiến Triết đã theo nữ lang thỏ kia từ hôn tiến đến sờ xoạng an ủi, từ sờ an ủi biến thành lửa nóng dục vọng. Trong ánh mắt hiện lện một mạt đau lòng.

Danh môn, quý tộc. Ai ai cũng đều hâm mộ, những là có ai biết, cái danh vương tử, công chúa cũng đồng dạng với cầm tù. Cái khác chưa nói đến, như bọn họ mỗi người này ngay cả việc hôn nhân cũng hông thể tự do làm chủ.

Đông Cung Phi, Biện Khải Triết, Tử Thanh Vân

Bọn họ chính là những ngời bạn tốt nhất của PĐD, đều là những người có thân thế bất phàm.

Đông Phi Phi có huyết thống của quý tộc Pháp, ba hắn là quý tộc người Pháp, mẹ hắn là người Bàn Loan. Hình dáng của hắn là người phương đông, nhưng nhìn kĩ có thể thấy mắt hắn màu xanh, là dấu vết của người ngoại quốc. Hắn được sinh ra trong tình yêu, nên hắn có cuộc sống rất hoàn mỹ. Hắn chính là chân chính vương tử có cuộc sống tôn quý, cũng là người may mắn nhất hội.

Ba của Biện Khải Triết vốn là tổng tài tập đoàn Khóa Quốc. Chính bản thân hắn tuổi còn trẻ cũng đã có được sự nghiệp lớn. Mặc dù không bằng ba hắn, nhưng cũng coi như là đồng hành nghiệp, địa vị không hề nặng nhẹ hơn.Vốn là không chịu để ba hắn chi phối chuyện kết hôn, nhưng là hắn lại không có cách nào khác bởi mẹ hắn, người thân yêu duy nhất, cầu xin hắn.

Không có sự lựa chọn, có phải không? Cho nên, hắn tiếp nhận cuộc hôn nhân này. Tối nay hắn điên cuồng như vậy, xem như đang vỗ về bản thân đi.

Tử Thanh Vân, luôn để lộ khí tức như ánh mặt trời cùng nụ cười vô cùng sáng lạn. Rất hấp dẫn người, mà cũng vô cùng chói mắt. Hắn cũng có một thân thế bất phàm, bản thân hắn cũng rất bản lĩnh. Dù vậy thì hắn vẫn có yếu điểm, sau anh bạn Triết, người kết hôn kế tiếp sẽ là hắn. Cho nên, hắn có thể hiểu được tâm trạng Triết bây giờ .

Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, nhưng là bạn với nhau nếu như không thể giúp đỡ, cũng không muốn nói đến chuyện đau lòng, thì thực sự cũng chỉ còn cách cùng uống rượu. PĐD đưa tay nâng chén rượu thêm một lần nữa cạn sạch.

Triết đã theo nữ lang thỏ kia vào bao phòng. PĐD không biết bản thân mình nên cảm thấy may mắn hay khổ sở vì cha hắn không đủ năng lực khống chế hắn đây. Chính là từ nhỏ, cha hắn đã không thích hắn. Đơn giản bởi vì hắn rất giống người mẹ đã qua đời. Mà mẹ hắn chính là người mà cha hắn ghét nhất.

Lại một lần nữa đem rượu uống vào bụng. Cảm giác ê ẩm này chưa từng có, hôm nay cư nhiên lại tập kích hắn. Có lẽ buổi tối hôm nay đã quá phóng túng, có lẽ hắn uống cũng đã hơi nhiều rồi.

Nếu như cha hắn cũng bức hắn kết hôn có lẽ là chuyện tốt với hắn, chứng minh cha hắn còn nhớ tới sự tồn tại của hắn. Rượu càng uống càng nhiều, thân thể càng lúc càng ngất ngư. Nhưng là ý thức lại càng thêm tỉnh táo.

“Triết thật không có suy nghĩ, cái gì mà không say không về, hắn giờ cư nhiên đem lễ vật đi hủy nga”

Vân bất mãn kêu lên, từ giọng nói có thể nhận ra, hắn cũng đã uống không ít. Phi Phi nhìn Vân, Dạ trong ánh mắt đều hiện lên bi ai, không nhịn được khuyên nhủ: “ Hảo, không uống nữa vậy. Chúng ta đã lâu rôi không gặp mặt, chi bằng tâm sự một chút, sao nào?”

“Hảo, nói chuyện phiếm đi” Vân nhiệt liệt phối hợp, sau lại chưng ra vẻ mặt nghiêm túc  lo lắng sẽ trò chuyện cái gì. Rồi đột nhiên cười: “Biết rồi, chúng ta tâm sự về chuyện lần đầu tiên, thế nào? Ha hả, để tôi nói trước, lúc đó là khoảng đầu tháng ba, tôi cùng với cô bé hoa hậu ở trường bên cạnh, ha hả, tôi lúc đấy vô cùng ngốc nghếch lại khẩn trương”

Nói tới đây bèn phá lên cười lớn: “ May là rất nhanh sau đó cũng lĩnh hội kịp, đưa nàng lên được đỉnh núi, nếu không khẳng định sẽ bị chê cười rất thảm a”

mấy cha nài hết chuyện lại đi tám mấy thứ nài, ta… hắc…ta … aiz

Vân nói xong, đưa mắt nhìn sang Phi Phi, vừa lại nhìn sang Dạ, cuối cùng mang ánh mắt kia dời về phía Phi Phi: “Phi, tới lượt cậu, xong rồi tới Dạ…”

 Hoàn chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s