Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 8

Chương 8: Người con thiên tài 02

< By mingyue>

“Cám ơn quý vị đã đón xem chương trình “Đêm sắc khôn cùng”, tôi là người dẫn chương trình MC Tô Đế, sau đây là tiết mục cuối cùng và cũng là thời khắc mà mọi người chờ đợi đã lâu, xin mời ông chủ của Diễm- ngài Phương Đông Dạ…”

Nhạc Diễm đang mơ màng buồn ngủ trước ti vi, vừa nghe nói đến nơi tên Diễm, lập tức mở to đôi mắt. Nhìn thấy hình ảnh của Phương Đông Dạ trên ti vi, cơ thể bé nhỏ xúc động cũng đã run lên. Dõi theo không dời chút nào tầm mắt, nó chợt dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt rằng người kia chính là ba nó. Nhìn cái người trên ti vi kia vô cùng tuấn mĩ lại vô cùng trí tuệ, trong mắt hiện lên sự kích động vô cùng.

“Chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc, cám ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tuần sau.”

“Tạm biệt”

MC Tô Đế tỏ ra lưu luyến không nỡ kết thúc chương trình, trong khi PĐD lại rơi vào chán nản. Đã năm năm rồi, hắn nhận thấy bản thân cùng với ngu ngốc thật giống nhau, liên tiếp ra mặt tìm kiếm, còn sáng lập ra cái chương trình “Đêm sắc khôn cùng” những mong có thể tìm được chút tin tức của cô gái năm đó. Nhưng trừ hiệu suất chương trình ngày càng cao, công việc kinh doanh của Diễm ngày càng tốt, bản thân càng ngày càng nổi tiếng, lại không hề có chút tin tức nào của người kia.

Nhiều đêm nằm mơ, hắn vẫn thường mơ về lần gặp gỡ đó, giật mình tỉnh giấc lại chỉ thấy bóng đêm tĩnh mịch. Sự việc đêm ấy vốn là ngoài ý muốn, ban đầu hắn vẫn tưởng rằng vì phẫn nộ của bản thân mà thề muốn tìm được người đó, nhưng là …

Nếu như chỉ là tức giận, năm năm rồi hẳn là cũng nên hết giận, tại sao quyết tâm tìm người của hắn vẫn không đổi. Tìm thấy người kia rồi thì sao? Hắn cũng từng hỏi qua bản thân nhiều lần. Vừa mới bắt đầu không có đáp án, nhưng bây giờ thì hắn đã biết, tìm thấy người con gái đó rồi sẽ sống chết cũng đem cô buộc bên người, nơi nào cũng không cho đi. Không cho phép bản thân có cơ hội không tìm thấy cô nữa.

Đáp án này quả nhiên rất dọa người, ban đầu chính hắn cũng làm mình bị hoảng sợ. Bất quá hắn là người rất bá đạo, hắn tuy là rất ít khi quan tâm đến vấn đề nào đó, hay một chuyện gì đó, nhưng chỉ cần hắn đã quan tâm đến rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

PĐD nghĩ đến người mà mình đang tìm rất có thể sẽ xem ti vi nhiệt huyết trong lòng lại tăng lên. Hắn xúc động đi vào trong hậu đài, nhất định hắn phải tìm được người con gái ấy, đến lúc đấy sẽ hắn không bao giờ đặt chân tới cái nơi chết tiệt này nữa.

“Tiểu Diễm, con tới xem giúp mẹ một chút, công việc nào là thích hợp đây?”

Lúc này VƯ đang ngồi bên bàn ăn cơm cầm báo xem tin tức tuyển dụng gọi bé Diễm, mà bé Diễm lần đầu tiên trông thấy ba hai tròng mắt kích động cũng đã đỏ lên, nhìn chằm chằm vào ti vi đến ngẩn người, mặc dù trên ti vi đã không còn thấy hình bóng của PĐD nữa.

“Tiểu Diễm! Tiểu Diễm à!”

VƯ thấy con mình không hề nhận biết gì, cảm thấy rất kì quái liền đi tới, kết quả chứng kiến bộ dáng ngẩn người ngây ngốc của bé. Cái này thật là trăm năm khó gặp một lần nha, cô không nhịn được nhìn theo. Thì ra là tin tức tuyển dụng.

“Tuyển dụng, tuyển dụng của tập đoàn, không cần kinh nghiệm làm việc, không yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc, chưa có hoặc đã có con. Tiền lương là một vạn. Yêu cầu: Nữ, đã tốt nghiệp đại học được năm năm, cao khoảng chừng 1m6. Khi tới phỏng vấn mang theo sơ yếu lí lịch, cùng một tấm ảnh thẻ. Trời ơi, thật là một công việc tốt, đúng là ông trời cũng giúp mình mà, haha”

Quay lại thấy bé Diễm vẫn không nhúc nhích, mải nhìn chằm chằm vào tin tuyển dụng kia.Vô Ưu thì vui như nhặt được vàng, mà bé Diễm dường như vẫn còn đang mải suy nghĩ.

Đem trí óc thiên tài của mình ra vận động một chút, ND rất nhanh đem mọi việc kết hợp về một khối. Qua phân tích, đã có kết luận: Người nam nhân tên PĐD kia chính là ba của nó làm tất cả những sự việc kia hẳn là vì tìm lão mẹ nó a.

“Mẹ có quen PĐD sao?”

“PĐD? Chưa từng nghe qua”

ND nghe vậy bèn hỏi tiếp: “mẹ không hề biết ba của con là ai đúng không?”

“Làm sao con biết?” lời vừa thốt ra, cô đã thấy mình bị hớ, nói vậy nó rõ ràng đã đoán đúng, như vậy nhất định sẽ bị cười chết mất. Cho nên cô vội vàng chữa lại: “khụ khụ, cái gì chứ, mẹ đương nhiên là biết. Như thế nào lại không biết cơ chứ. Nhưng là sẽ không nói cho con đâu”

ND không để ý đến những lời vừa nói sau này của lão mẹ, một lần nữa, rồi lại một lần nữa khẳng định rằng: nó đã tìm được ba, mà ba nó tuyệt đối chính là người nam nhân anh tuấn PĐD kia. Còn về phần ba mẹ hai người đó rốt cục là cái nhân duyên trùng hợp gì sinh ra nó, dù là tình một đêm cũng được, mà đánh bậy đánh bạ cũng được. Nói thế nào thì hai người tuyệt đối là không nhận ra nhau nhưng vì nguyên nhân nào đó đã sinh ra nó.

Hỏi lão mẹ vốn là không có khả năng cho ra được đáp án, mặt khác thì việc hỏi đương sự còn lại sẽ mau chóng có được câu trả lời hơn.

“Ai nha, quên mất ghi lại số điện thoại cần để liên lạc rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Ô ô….”

Nhạc Vô Ưu đột nhiên kêu lớn hoảng hốt, mà Nhạc Diễm trong ánh mắt chỉ lóe lên một tia giảo hoạt, cười nói: “Mẹ đừng lo, mục tuyển dụng này được phát nhiều lần, chú ý theo dõi là được rồi. Mẹ đăng kí trường học cho con thế nào rồi?”

“Chuyện đó hả, còn không phải là chọn trường tốt nhất cho con hay sao. Mai mẹ sẽ đi đăng kí. Cuối tuần sau nếu có thể được đi làm tại công ty kia, con sẽ đến trường đi học, mẹ sẽ đi làm. Haha, chuyện này quả thực là vô cùng tốt nha”

Nhạc Diễm nhìn lão mẹ thao thao bất tuyệt nói về cuộc sống tương lai tốt đẹp hư cấu, chán nản lắc đầu, người mẹ này ngốc nghếch như vậy, lão cha khi đã nhận rõ bản chất này sẽ không sinh lòng hối hận đã bỏ công tìm kiếm nhiều năm như vậy đi.

“Con đi ngủ trước đây, chúc mẹ ngủ ngon”

ND trở vào phòng, mở túi lấy ra một chiếc láp tốp, ngón tay bắt đầu hoạt động linh hoạt. Sau một lúc, tư liệu về PĐD đã xuất hiện trên màn hình máy tính.

Phương Đông Dạ, nam, 31 tuổi.

Là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Trụ. Ngoài ra còn sở hữu Diễm, Mị, Hoặc, Thần cùng mấy trăm cơ sở cao cấp nhất thuộc mọi lĩnh vực, phân bố khắp mọi nơi.

Là người luôn thần bí, từ năm năm về trước lại đột nhiên liên tục ra mặt. Hơn nữa còn dựa vào danh tiếng công ty phát ra mục tuyển dụng kì lạ kia. Căn cứ theo đó, có thể nhận thấy mục đích của hắn vốn đang cần tìm người.

Các tin tức khác không rõ…

ND nhìn phần tư liệu này cảm thấy vô cùng hứng thú. Ngay cả TS cũng chỉ biết được từng ấy thông tin mà thôi, xem ra lão cha của nó thật sự rất thần bí, sâu xa khó lường, là một nam nhân rất giỏi đây. Nghĩ như vậy, trong đáy lòng chợt dâng lên một cảm giác kiêu ngạo.

TS vốn là một công cụ tìm kiếm của cục điều tra liên bang Mỹ, vô cùng lợi hại, tư liệu mà công cụ này tìm được luôn đáng tin và nhiều thông tin nhất. Tư liệu mà TS tìm được chưa bao giờ làm nó thất vọng như lần này, bất quá cũng có một chút hợp ý người. Xem ra muốn có tư liệu hay chỉ có thể dựa vào bản thân mình đi thăm dò. Có lẽ ngày mai nó sẽ trực tiếp tới trước mặt người tên PĐD kia nói: “Con chào chú, nếu như không tính sai, chú hẳn là ba của con”. Nghĩ vậy ND tự nhiên có cảm giác muốn đi tìm ba luôn, không thể chờ đợi được nữa.

Hoàn chương 8

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s