Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 7

Chương 7: Người con thiên tài 01

< By mingyue>

Năm năm sau…

“chúng con đi đây ạ, con sẽ thường xuyên trở về thăm người”

Một tiểu nam hài má phúng phính, xinh đẹp dị thường hướng một người lão nhân vẫy vẫy tay, mà lão nhân kia cũng đang vẫy tay, tiếc nuối nói: “Ân, tiểu bảo bối, cố gắng học tốt, chăm sóc tốt cho mẹ nhé”.

Vô Ưu nghe thấy lời này mặt mũi bèn đen thui, nói như vậy là sao? Vốn là chính mình chăm sóc tên tiểu quỷ này mới đúng chứ. Nhưng tên tiểu quỷ chỉ mang vẻ mặt như không phục liếc nhìn cô một cái, sau đó lại hướng bà cụ đang đứng ở ngoài của xe nói: “Xin người cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt người phụ nữ kia”

Đúng như mọi người đã dự đoán, bé trai đang yêu, xinh đẹp tựa như thiên thần này chính là thành quả năm năm trước Vô Ưu mơ mơ hồ hồ tạo ra, thiên tài trong bảo khố – Nhạc Diễm.

Xe lăn bánh đi xa dần, tiểu tử kia rốt cục cũng từ biệt bà xong, quay người đàng hoàng trở lại chỗ ngồi.

Bốp!

“Ui, mẹ làm gì vậy?

Mới vừa ngồi xuống, Vô Ưu đem bực dọc nhịn đã lâu rốt cục gõ lên trên đầu con trai, sau đó trợn mắt trừng trừng mà nói: “Cái gì mà gọi “người phụ nữ kia”? ta là mẹ của con, là ta tân tân khổ khổ mang thai 10 tháng đem con sinh ra, con lại không có lương tâm mà gọi ta như vậy?” Nghe được lão mẹ một trăm linh một lần vì chuyện này mà tức giận, tiểu tử kia bày ra bộ mặt bất đắc dĩ nói: “Ai mà biết được mẹ trong lúc mơ mơ màng màng có hay không đã ôm nhầm tiểu hài nhi rồi đi”

Bốp!

Theo lẽ thường tình, lại thêm một cái gõ không chút lưu tình. Tiểu hài tử kia nhìn lão mẹ ai oán kêu rên: “Mẹ không được gõ như vậy, sẽ khiến đầu óc bị ngu đi, nghĩ tới việc cũng ngốc nghếch giống mẹ, con thật không muốn sống nữa rồi.”

Vô Ưu nghe nói như thế, không chút do dự lại muốn gõ thêm một lần nữa.

“Ha hả. . .”

Vô Ưu nghe tiếng cười, xấu hổ thu hồi lại hành động tập kích con mình. Ngại ngùng nói: “ Ha hả, anh Phúc Thành, để anh chê cười rồi”

Phúc Thành là hàng xóm của cô khi chuyển về nông thôn, lần này đặc biệt đưa bọn cô quay về thành phố. Nhìn Vô Ưu xấu hổ, người tên Phúc Thành có tướng mạo thuần phác kia bèn khẩn trương nói: “Không có, anh chỉ cảm thấy hai mẹ con có tình cảm thật tốt thôi” trong giọng nói hàm chứa ý tứ hâm mộ. Hơn nữa khi nhìn Vô Ưu, trong ánh mắt lộ ra vài phần tình ý.

Người ngốc nghếch này có gì để thích vậy a?

Nhạc Diễm liếc mắt một cái đã nhận ra ánh mắt tình cảm của chú PT

Rõ ràng ngay cả Nhạc Diễm tiểu gia hỏa này cũng đã nhìn ra, mà VƯ lại là chậm chạp không hề hay biết. Chỉ là đối với lời khen mẹ con họ có cảm tình tốt, khiến cậu bé lộ ra nét mặt không đồng tình.

VƯ đối với sự già dặn quá của con trai thực sự có chút buồn bực. Cô thật không biết lúc trước đã theo người như thế nào lên giường mà sinh ra hài tử bất thường tới vậy. Ba tuổi đã không khóc, không nháo nữa, đã có thể tự chăm sóc mình, hiểu chuyện đến dọa người. Bây giờ mới được bốn tuổi, nhưng lại thông minh khiến người ta không thể chịu nổi. Thật không biết chính mình đã trộm gen từ người nào, cứ như vậy sinh ra một người bất thường.

Nhạc Diễm nhìn lão mẹ chu môi làm bộ dạng thật đáng yêu, không nhịn được sự quyến rũ mà mon men dựa tới. Dụi dụi thân thể nhỏ bé vào tay mẹ, mở to đôi mắt xinh đẹp vô cùng nhu thuận mà cười nói: “ Mẹ ơi, mẹ thật xinh đẹp nha” Vừa nghĩ muốn đẩy thằng nhóc ra, nghe con mình nói vậy, lập tức lộ ra nụ cười sung sướng:

“Hừ, còn phải nói sao? Ha hả, tiểu bảo bối, con khát rồi, uống nước hoa quả nha. Ha ha”

Nhạc Diễm nhìn bộ dạng đơn thuần của lão mẹ, không nhịn được mỉm cười. Nó thật sự không thể hiểu được, lão mẹ ngốc nghếch đến vậy lại làm thế nào mà sinh ra hài tử thông minh như nó? Vốn dĩ là vật cực tất phản, hay là do công lao của một nửa gen còn lại kia?

Bất quá, nói thật thì nó đôi khi lại thích bộ dạng ngốc nghếch ấy của lão mẹ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hỉ nộ ái ố, hơn nữa bản thân cũng dễ dàng khiến người mẹ này của nó vui vẻ. Chăm sóc người này rất có cảm giác thành tựu, lại không bị mệt quá. Nhìn mẹ mình cau mày, tay bới bới túi đồ, vừa lẩm bẩm: “Rõ ràng đã bỏ vào túi rồi mà”

 Nhạc Diễm bất đắc dĩ nhìn bộ dạng tìm kiếm đó, liền với chiếc ba lô trên người mẹ lấy ra hai bình nước hoa quả đưa ra.

“A, thì ra là để trong đó. Haha”

Vô Ưu cầm bình nước hoa quả cười khúc khích, khiến Nhạc Diễm mới năm tuổi của chúng ta lại không nhịn được lại có suy nghĩ ba nó rốt cục là người như thế nào? Nó như thế nào được sinh ra? Tìm một cơ hội nhất định phải hỏi rõ ràng.

“Cám ơn nhé anh Phúc Thành, hẹn gặp lại”

Sau khi tới nơi và thuê được một căn phòng  để ở, Vô Ưu mỉm cười nói lời tạm biệt với PT. Mà PT khi nhìn vào đôi mắt đơn thuần kia của cô, có chút tiếc nuối. Hắn từ lần đầu tiên gặp VƯ năm năm trước thì đã thích cô rồi. Cũng đã định tìm đến cầu hôn, lại biết cô đã mang thai. Tuy rằng hắn không ngại, nhưng người nhà hắn lại cực lực phản đối, thế mà cũng đã năm năm rồi.

Năm năm thời gian cũng không phải dài lắm, nhưng dùng để chờ một người biết đến bản thân mình yêu người ta thì lại quá lê thê.

 

PT không phải không thử qua việc tìm hiểu một người khác, nhưng là làm không được. Vậy nên vẫn tiếp tục chờ, cũng không biết vốn là chờ cho VƯ phát hiện ra tình cảm của hắn, hay là chờ người nhà của hắn khuất phục đây. Không thể nói chờ đợi là ngu xuẩn, bởi vì người nhà của PT rất tôn trọng ý kiến của hắn.

Vô Ưu vốn là một cô gái ngoan có nề nếp, điều này năm năm nay cha mẹ PT đã biết rất rõ, mà Nhạc Diễm cũng là một đứa bé ngoan. Cho nên, mặc dù không biết tại sao VƯ chưa lập gia đình mà đã có con, nhưng nhìn con trai mình si mê như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Năm năm kiên trì cuối cùng đã có thu hoạch, PT vốn là rất cao hứng. Nhưng lại thấy trên mặt của VƯ không hề có một tia tình cảm nào cho anh, có chút nổi giận.

“PT à, anh còn có chuyện gì sao?”

Vô Ưu nhìn người kia vẫn không nhúc nhích, cứ ngẩn người nhìn mình, tò mò mà hỏi. Mà PT chỉ biết lắc đầu cười: “Không có, không có gì đâu” nói rồi liền muốn xoay người bỏ chạy, nhưng đi được hai bước liền ngừng lại.

Lần này chia tay rất khó có dịp gặp lại, nếu như không biểu lộ rõ tình cảm của mình, chỉ sợ ở miền bắc phồn hoa đô thị này, VƯ không chừng sẽ thích một nam nhân khác mất, không thể cứ như thế mà rời đi, nhất định phải nói cho thật rõ ràng. Nghĩ như vậy, PT liền quay người trở lại

“Vô Ưu…”

“Anh Phúc Thành, có chuyện gì sao?”

Vô Ưu mặc dù không được thông minh nhưng cũng nhìn ra được bộ dạng ấp a ấp úng bất thường kia. Nhạc Diễm đứng một bên xem diễn trò đã lâu cũng biết được dụng ý của PT.

Nhạc Diễm mặc dù biết chú Phúc Thành vốn là người tốt, cũng thực lòng thích người mẹ ngốc nghếch của mình. Nhưng là nó không thể để cho chú PT được như ý. Bởi vì nó không biết tại sao lão mẹ không hề nhận ra mặt ba nó, sự việc năm đó rốt cục thế nào, lão ba nó hiện giờ đang ở đâu. Nên giờ nó có nghĩa vụ phải trông nom bà mẹ ngốc nghếch này giùm ba nó a.

“Anh…”

“Chú PT vốn là không nỡ xa con, có đúng hay không?”

Nhạc Diễm vội vàng tiến đến, đứng vào giữa hai người lớn kia. Ngấm ngầm chặn đứng  hành vi tới gần mẹ nó của ông chú kia. Mà PT nhìn bộ dạng đáng yêu của ND, bèn ngồi xổm xuống cười nói: “ Đúng vậy, chú thực không nỡ xa tiểu Diễm”

“Tiểu Diễm cũng không nỡ xa người, bất quá, con sẽ thường xuyên trở về thăm.”

“Thật sao, được vậy thì tốt”

“Vậy hẹn gặp lại nhé, chú PT”

“Tạm biệt”

ND buông hai câu nói liền nhân tiện dụ được chú PT nói ra hai chữ “tạm biệt”. Lập tức  hướng lão mẹ lắc lắc cánh tay giục: “mẹ à, mẹ không chào tạm biệt chú PT sao?”

“ồ, tạm biệt nhé, anh PT”

“Tạm biệt”

PT nhìn nụ cười vô cùng sáng lạn của Nhạc Diễm, cùng vẻ mặt tươi cười nói lời tạm biệt với chính mình của VƯ. Tâm trí tràn ngập thất vọng, bản thân lại vừa mất đi một cơ hội biểu lộ tình cảm rồi. Thật kì lạ, rõ ràng đã hạ quyết tâm rất lớn, như thế nào lại vẫn không làm được? là đã làm sai ở điểm nào đây?

Nhạc Diễm nhìn chú PT có chút uể oải, vẻ mặt thì ảo não, liền lộ ra một bộ mặt tươi cười gian xảo.

Hoàn chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s