Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 6

Chương 6: Ngu người ngu phúc 06

< By mingyue>

PĐD nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt không còn biết nói gì. Gương mặt lãnh đạm không khỏi để lộ nụ cười thản nhiên.

“Này, tỉnh lại”

PĐD cố gắng nâng cô gái đang say này ngồi dậy, kết quả một lần nữa cô lại gục vào lòng hắn, chu môi lên,bất mãn nói: “Đừng có làm ồn, có nghe không!” PĐD chỉ đành bất động, tùy ý cho cô dựa vào.

“Ông chủ?”

Giám đốc đi tới, đứng ở 1 bên, chờ xem PĐD có gì phân phó, có cần hắn giải quyết giúp không. Mà PĐD liếc mắt nhìn VƯ đang dựa trong lòng mình một cái lẽ ra là nên đem cô cho giám đốc ở đây xử lý, nhưng là hắn không muốn nhanh như vậy xa cô, hắn muốn nhìn cô lúc tỉnh rượu sẽ còn làm ra cái bộ dạng gì nữa.

Nhìn VƯ trong lúc mơ ngủ khuôn mặt trắng nõn đã ửng hồng, còn mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, tự nhiên muốn được âu yếm. Người có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú rất ít, vậy nên hắn không thể bỏ qua được.

“Tôi mang cô ta lên lầu nghỉ ngơi, nếu có bạn cô ta hỏi đến, nói ngày mai sẽ có người đưa cô ta về nhà an toàn” Nói xong bèn ôm lấy cô hướng trên lầu mà đi lên. Trái ngược với khi xuất hiện khiến khắp nơi chấn động, lúc rời đi lại thật lặng lẽ a.

Tách!

Đèn nhanh chóng được bật lên, cả căn phòng đều hiện rõ. So với vẻ xa hoa náo nhiệt của Diễm ở lầu dưới thì nơi này lại rất tĩnh lặng, ưu nhã. Tông màu chủ đạo là màu trắng hoa lan, khiến cho căn phòng sáng ngời vẻ tinh khôi. Nhưng lại khiến cho người ta không dám nghĩ tới việc đến gần hay đùa giỡn gì ở nơi đây.

PĐD đem VƯ đang mơ mơ màng màng đặt nằm lên một chiếc giường lớn, mà trừ hắn ra, chưa từng có người nào được ngủ qua. Còn đang mải ngắm nhìn người đang say sưa ngủ mơ kia, đột nhiên hắn cau chắt đôi lông mày.

Khỉ thật!

Thân thể đột nhiên nóng bừng lên cùng với ham muốn làm cho hắn không nhịn được mắng ra một câu.

Hắn, PĐD mặc dù sở hữu Diễm nhưng lại không thích cùng phụ nữ dây dưa. Phụ nữ giúp hắn làm ra tiền thì có thể, trừ việc đó ra thì chỉ đem đến phiền toái mà thôi. Cho nên, hắn sẽ không cùng phụ nữ làm điều xằng bậy, hắn thấy bẩn.

Hắn có điểm rất ưa sạch sẽ, không chỉ là ở bề ngoài, mà còn ở trong nội tâm. Vậy nên, khi vừa nghĩ đến việc cùng với một nữ nhân thì sự hăng hái cũng giảm đi. Người hiểu hắn sẽ biết hắn ưa sạch sẽ, người không biết chuyện thì sẽ nghi ngờ tới năng lực của hắn. Thật ra đến ngay cả những người quen của hắn cũng vẫn thường trêu chọc hắn 26 tuổi vẫn còn là xử nam thật khiến cho mọi người khó mà tiếp nhận được.

Chưa từng gặp qua cảm giác bị dục hỏa thiêu đốt khiến hắn càng ý thức được đây không phải là chuyện bình thường. Là hắn đã bị hạ thuốc, điều nghi ngờ đầu tiên chính là từ chén nước đó. Đưa mắt nhìn tiểu mỹ nhân đang ngủ say như thiên thần bé nhỏ kia, là chính cô ấy sao? Tại sao cô ấy lại làm vậy? Bất quá hắn không phải nghĩ thêm nữa, luồng khí khô nóng trong người hắn phát ra khiến tâm trí hắn hoàn toàn mụ mị, chỉ còn dục vọng nguyên thủy đang bùng cháy.

Nếu cô ta đã dám làm như thế thì sẽ phải chịu trách nhiệm!

 

 

PĐD giống như biến thành một ác ma, thở hào hển tiến lại gần VƯ còn đang say ngủ. Đang cố gắng áp chế dục vọng đang dâng trào lại trông thấy người kia ngủ mơ đột nhiên nhúc nhích đôi môi, khiến cho lý trí của hắn hoàn toàn biến mất: Ngày mai sẽ nghe cô ta làm sao mà giải thích, còn bây giờ hắn chỉ có thể giải quyết vấn đề mà cơ thể hắn đang đòi hỏi thôi…

Khi tình cảm mãnh liệt đã trôi qua, PĐD trông thấy điểm lên màu trắng sáng chói của ga giường là một vệt hồng hồng, cư nhiên tâm tình cũng lộ ra điểm vui vẻ….

 

… … … … … … … … … … … … … …

Loảng xoảng!

Chiếc bình hoa bạch ngọc đẹp nhất đã bị PĐD giận dữ đập nát, hắn gầm lên:

Thật đáng chết!

PĐD chưa bao giờ bị thất thố như vậy, hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ được chính mình lại bị tiểu nữ nhân có bề ngoài thanh thuần kia đùa bỡn. Người kia vốn là lúc xuất hiện đã thần bí, khi biến mất cũng vô thanh vô tức, nếu như không phải trên giường còn lưu lại điểm hồng (máu ạ) cùng với cảm giác thỏa mãn của cơ thể. Hắn thực sự sẽ tưởng là chính mình vừa trải qua một hồi xuân mộng mà thôi.

Sự việc này đối với hắn quả thực là một nỗi nhục lớn, hắn nhất định phải tìm ra tiểu nữ nhân kia, sau đó bắt cô ta phải giải thích rõ ràng xem rốt cục là chuyện gì đã xảy ra.

Toàn bộ nhân viên của Diễm đi làm buổi tối hôm qua cũng đang nơm nớp lo sợ đứng trong phòng hội nghị, không biết đã xảy ra việc to lớn gì đây a.

“Hôm qua cô gái đó là cùng người nào đến?”

PĐD nhạy bén nhìn phía tiếp tân, bởi hắn dám khẳng định cô gái kia tuyệt đối không phải là hội viên. Tiếp tân tiểu thư chỉ còn biết ấp a ấp úng đem tình huống ngày hôm qua khai báo hết.

“Vậy còn cốc nước là có vấn đề gì?”

Bồi bàn tiểu suất ca run lên cũng lập tức giải thích tình huống lúc đó…

Cứ như vậy chỉ với vài câu hỏi ngắn gọn, PĐD đã đem toàn bộ nguyên nhân và kết quả của sự việc kia làm sáng tỏ ra rồi.

Mặc dù không biết cô gái ấy tới nơi này là có mục đích gì nhưng là cũng khiến cho hắn một thân toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn xuất hiện, cô ấy không bị Uông Hải Triều lừa chuốc say, thì cũng là bị tên tiểu nhân Đường Báo lừa hạ thuốc rồi.

Dám động đến phụ nữ của hắn! Được lắm, vậy hắn cũng phải nỗ lực khiến hai người kia thua thê thảm trong giới làm ăn.

Trên đầu chữ sắc là một cây đao, Lão nhân hai nhà kia tân tân khổ khổ đánh hạ giang sơn, hồ đồ lại đem hết cơ ngơi cho chính con mình.

Nghĩ hắn không làm được ư, hắn chắc chắn làm được. Bởi hắn ngoài sở hữu hàng mấy trăm CLB như Diễm mà nói còn vì thân phận “ Chủ tịch tập đoàn” thần bí sau lớp vỏ bọc ông chủ. Với hắn mà nói thì thật dễ dàng khiến cho bất cứ một trong hàng trăm xí nghiệp đang phát triển lớn mạnh kia chỉ còn lại trong lịch sử, huống hồ là công ty bé nhỏ của hai người kia…

Đã tốt nghiệp đại học, không có việc làm, gia cảnh bình thường, có khả năng đã mang thai.

Đây là toàn bộ thông tin mà hắn có được. Với tư duy nhạy bén, hắn nhanh chóng đã đưa ra phương án hành động: Thứ nhất- Tổng công ty đưa ra tuyển dụng hướng tới tất cả sinh viên đã tốt nghiệp đại học, điều kiện hậu đãi, đặc biệt nếu như sinh con có thể nhận gấp đôi tiền lương; Thứ hai- Chính mình lấy thân phận ông chủ của Diễm, liên tiếp ra mặt.

Nếu như cô gái ấy muốn tìm hắn, khi thấy tin tức của hắn như vậy nhất định sẽ trở lại tìm người. Nếu cô ấy không tìm đến, vậy chứng tỏ là muốn tránh mặt hắn, vẫn còn có lời mời hấp dẫn của công ty nữa. Tóm lại, cô ta không nên mơ tưởng trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Ngay khi PĐD đang bày thiên la địa võng để tìm người thì lúc này Vô Ưu đang ở cách cánh cổng to của Diễm không tới 10 thước mà ngẩn người.

Cô nàng ngốc nghếch này đương nhiên cái gì cũng không nhớ rõ rồi, chỉ nhớ là uống rượu tại Diễm, những hình ảnh sau đó dường như lại chỉ như là đang nằm mơ, không chút nào chân thực. Đầu tiên chứng kiến một đại mỹ nam, sau một hồi lại là cảnh xuân mộng loạn thất bát tao.

Ô ô, cái mà cô nghĩ không ra chính là bảm thân không hiểu sao mà bị thất thân rồi. Rạng sáng lúc hơn 4 giờ, cô vì đói mà tỉnh dậy, lại nghe thấy bên cạnh có một nam nhân đang thở nhẹ ngủ. Lúc đấy cô cái gì cũng không kịp nghĩ vội vàng lục lọi trong bóng đêm tìm quần áo để mặc vào, sau đó bỏ chạy trối chết.

Vô Ưu ai oán hối tiếc vài giờ đồng hồ, sau đó gọi xe đi vào bệnh viện. Cô mặc dù không thấy rõ khuôn mặt của nam nhân kia, thế nhưng cô vẫn rất hy vọng mình có thể mang thai. Bởi vì nghĩ tới loại chuyện này cô quả thực đã muốn chết rồi, không mong muốn phải trở lại lần nữa.

Vô Ưu tới bệnh viện thăm bà, nhân tiện ghé giường bệnh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bà nội cô thấy được bộ dạng mệt mỏi đó cũng không ép hỏi chuyện, bà cảm thấy dù sao việc lập gia đình cũng không phải là chuyện một sớm một chiều là làm được. Nhưng qua ba ngày sau, ngày nào Vô Ưu cũng tới bệnh viện chăm mình, căn bản không đi tìm người đàm ái. Bà nội cô rốt cục không thể nhịn thêm nữa bèn hỏi:

“Vô Ưu à, con có phải hay không đã quên việc đáp ứng chuyện kia với nội rồi?”

Vô Ưu nhìn bà nội vô tội mà nói: “ Chuyện gì ạ?” sau đó suy nghĩ 1 chút mới nói tiếp: “Ơ, không phải đâu nội, chỉ là con không biết kết quả thế nào.”

Khụ khụ khụ khụ khụ khụ

Bà nội lại bắt đầu ho khan, bất quá lần này không phải là giả bộ mà là do tức giận. sau khi hết ho, bà thở hổn hển mà nói: “ Không biết, không biết thì không đi tra, đi hỏi được à?” Cái con bé ngốc nghếch này, không tức giận cũng bị làm cho tức giận a.

“Vâng”

Vô Ưu lúc này mới đứng lên, đi tới quầy dược của bệnh viện mua que thử

“Ô ô, đẹp trai quá, anh Dạ, em yêu anh”

Vô Ưu vừa mới tiến vào quầy dược đã nghe thấy tiếng cô bán hàng nhìn chiếc mini TV phát ra âm thanh mê zai. Cô vừa nghe thấy không nhịn được rùng mình một cái, sau đó lớn tiếng nói: “ Xin chào, tôi muốn mua que thử”

Nữ bán hàng bị quấy rầy hiển nhiên phi thường bất mãn, lại nghe cô nói muốn mua que thử thai, trên mặt càng lộ ra vẻ khinh thường, đem cô là loại người vốn là vị thành niên vụng trộm trái cấm nọ kia. “Đây, 20 đồng”

Vô Ưu không để ý tới ánh mắt kia, vừa cầm lẫy vừa nghĩ lỡ vạn nhất 1 que này không dùng được thì làm thế nào.

“Tôi muốn lấy thêm 10 que nữa”

Nữ bán hàng lập tức trợn mắt há mồm, bỏ lại 200 đồng VƯ cầm 10 que thử tiến vào khu nhà vệ sinh.

Hít sâu mấy hơi, rốt cục cái đáp án mà cô chờ đợi cũng hiện ra. Có, thật sự là có, cô bây giờ đã làm mẹ rồi. Vô Ưu cầm theo 10 que thử cùng cái “tin tức tốt” này chạy vào phòng bệnh để báo cáo kết quả với bà nội.

Bà nội chứng kiến đứa cháu gái ngốc nghếch kia đã hiểu lầm ý mình, suýt vỡ tim mà chết đi. Nhưng là gạo đã nấu thành cơm, giờ cũng chỉ đành có thể chấp nhận. Chỉ cần người đàn ông kia chịu trách nhiệm là được. Nhưng Vô Ưu lại nói không thấy rõ mặt, không nhớ gặp khi nào, bà lại suýt chút nữa tức quá mà chết thật.

Xem như bà hoàn toàn bị tiểu tổ tông này đánh bại rồi. Hoàn cảnh bây giờ quả là tồi tệ, tiền trong nhà để lo cho VƯ học xong đại học đã gần cạn sạch mà VƯ giờ lại vừa hoài thai, không thể đi làm kiếm tiền được. Nên bà bèn quyết định đem căn phòng là thứ duy nhất đáng giá bán đi, 2 bà cháu về quê ở tạm một thời gian, chờ sinh hạ hài tử xong xuôi sẽ tính sau.

PĐD ơi PĐD, dù anh có suy nghĩ chu toàn mọi kế hoạch, khẳng định là cũng không nghĩ ra sự thật lại như thế này. Xem ra một PĐD bất bại, lần này thực sự đã tính sai rồi.

 Hoàn chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s