Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 5

Chương 5: Ngu người ngu phúc 05

< By mingyue>

Lúc Vô ưu tưởng là hai người kia muốn đánh nhau đến nơi rồi, bỗng nhiên tiếng nhạc ngưng lại. Cùng với tiếng nhạc đã ngừng, hai người vừa mới còn đang hằm hè nhau bỗng nhiên cũng ngừng lại trong tích tắc. Ngay khi Vô Ưu còn đang sửng sốt chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên có tiếng động truyền tới.

Cộp!cộp!cộp!

Tiếng chân người đang bước tới khiến cả căn phòng dường như rơi vào vẻ im lặng quỷ dị. Vô Ưu nuốt xuống miếng nước bọt, lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về hướng bước chân vang lên, rồi lập tức mở to hai mắt: một người nam nhân, một người nam nhân tuấn tú, một người nam nhân siêu cấp tuấn tú làm người ta không rời ánh mắt nổi.

Vô Ưu lần đầu nhận ra, thì ra người này có thể khiến bản thân mình quên cả hô hấp.

Nam nhân này đưa mắt đảo qua một vòng, ánh mắt nhìn tới đâu cũng khiến những người nơi đó có bộ dạng khẩn trương. Khi bị ánh mắt kia lướt qua Vô Ưu cảm nhận được trái tim mình không chịu được mà đập nhanh một nhịp. Nam nhân này tại quầy bar ngồi xuống, nhanh chóng có người đến rót cho hắn chén rượu.

Bàn tay trắng trẻo cùng với các ngón tay thon dài như của một người nghệ sỹ nâng chén rượu lên, chậm dãi uống. Tất cả mọi người cùng một bộ dạng giống như là hắn thưởng thức rượu, còn mọi người lại là theo hắn thưởng thức. Đến cuối cùng vẻ mặt của người này cũng buông lỏng xuống, lộ ra bộ dạng lãnh đạm, nhẹ nhàng. Mọi người cũng vì vậy mà tươi cười, âm nhạc vang lên sau khi hắn buông chén rượu xuống. Cả Diễm lại khôi phục vẻ náo nhiệt lúc trước, tựa hồ như khoảng không gian yên tĩnh cùng khẩn trương vừa rồi chưa hề phát sinh.

Vô Ưu nhìn nam nhân tại quầy bar nhàn nhã uống rượu, có chút ngây ngất, cảm giác không chân thực. Sau đó vô lực ngã xuống mặt bàn. Vừa tiếp tục nhìn chằm chằm người kia, vừa nghĩ: “Hắn thực sự là người sao?”

Cô say, Vô Ưu lúc này thực sự say. Cô thực là ngu người ngu phúc không sai, sớm không say, muộn không say, cuối cùng lại chọn lúc này say. Nếu sớm đã say, có thể sáng hôm sau trên giường của Uông đại thiếu gia rồi, nếu là sau này mới say thì cũng khó nói được. Có thể là cùng Uông Hải Triều, cũng có thể là Đường Báo. Chỉ có thời điểm này nếu say là sẽ an toàn nhất. Bởi vì là có Phương Đông Dạ, ai cũng không dám làm càn.

Tục ngữ có nói trọng thưởng tất có dũng phu, Nếu như có thể đem Phương Đông Dạ gả cùng, như vậy là một đời hưởng trọn vinh hoa tài phú. Chưa nói có chuyện đó hay không, chỉ cần mỗi ngày được gặp mặt thôi cũng khiến người ta thất điên bát đảo rồi. Từ bỏ hết mọi thứ cũng đều thấy đáng giá.

“Xin chào, tên em, tên em là Mỹ Giai” (hết sức thông cảm cho bạn, bản raw của bộ này bị lỗi, vẫn là câu nói: đây là nhân vật chỉ xh 1 lần a *lại gãi đầu cười trừ*)

Cuối cùng cũng có 1 nữ nhân dũng cảm tiến lên

Khuôn mặt xinh đẹp, vóc người hoàn mỹ, cũng là người phụ nữ đẹp nhất ở nơi này. Nhưng là khi đối diện với PĐD vị nữ nhân luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, cao ngạo trước các nam nhân khác-Mỹ Giai lại vì khẩn trương mà cà lăm rồi.

Thật là mất hứng, PĐD thấy có người đến quấy rầy cảm giác có chút nhàm chán. Nhưng mà, người tới là khách, hắn sẽ không đối với khách của mình mà thất lễ. Hắn bèn buông chén rượu, quay đầu nhìn phía đại mỹ nữ kia. Một câu cũng không nói, chỉ nhìn cô nàng như hỏi: “Có chuyện gì sao?” mỹ nữ kia vội đưa danh thiệp đã sớm chuẩn bị ra.

PĐD nhìn tấm danh thiếp đã bị ẩm vì mồ hôi, mắt lộ vẻ tươi cười châm chọc. Mỹ nhân kia phát hiện danh thiếp bị chính mình làm hỏng vừa ẩm ướt lại nhăn nhúm mặt trở nên đỏ bừng. Bèn nói: “Xin lỗi, đã làm phiền rồi” rồi bỏ chạy mất.

Một mỹ nhân đã chuẩn bị từ trước kết quả vẫn là chạy trối chết, làm cho các nữ nhân khác vừa muốn ngo ngoe đã bị tạt cho một chậu nước lạnh. Toàn bộ chỉ có thể nhìn, không dám vọng tưởng nữa. Mà giờ phút này Vô ưu đang vừa ghé mặt bàn vừa nhìn chằm chằm hồi lâu PĐD cũng đã lộ ra ý tươi cười.

Rượu khiến Vô Ưu trở nên can đảm lạ thường, Nàng ngồi thẳng dậy, cầm lấy cốc nước loạng choạng đứng lên.

“A!”

ĐB lúc ý thức được nàng định làm gì liền bị dọa tới mức suýt chút thì hét ầm lên. Nhìn hắn như vậy khiến UHT cũng cảm thấy hòai nghi. ĐB vội vàng cười che dấu nói: “Đột nhiên nhớ ra là còn có hẹn, tôi đi trước a, cáo từ” xong liền rời đi nhanh chóng.

thật là có gì đó không được hợp lý mà.

UHT nhìn theo sau ĐB lòng đầy hoài nghi, nhưng mà hắn lập tức gạt đi, tên kia đi rồi, nói vậy tiểu mỹ nhân này là của Uông đại thiếu hắn a. Ngay lúc còn đang đắc ý nhìn về phía Vô Ưu lại thấy choáng váng, người đâu rồi?

Đến khi hắn thấy VƯ đi đến chỗ PĐD, muốn ngăn lại cũng đã không còn kịp nữa.

Thật đáng chết, hắn đã biết tên ĐB kia không thể nào có lòng tốt mà đem mỹ nhân này tặng cho hắn mà. Thì ra là sợ tội nên vội chạy trốn.

Nếu đã không kịp ngăn cản rồi thì chỉ còn cách chờ đợi vậy. UHT không chút hoang mang vừa nhấm nháp rượu vừa hướng về phía PĐD chăm chú quan sát. Chờ cho tiểu mỹ nhân này bị cự tuyệt quay trở lại. Nhưng là, kết quả sau đó hắn có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi.

“Nè, mời ngươi uống rượu”

Vô Ưu đi tới trước mặt PĐD, cười đưa cốc hướng về phía hắn.

PĐD nhìn người trước mặt mặc áo T-shirt cùng quần jean giản dị, để lộ ra nụ cười hứng thú. Không chỉ bởi vì trang phục khác với những người ở đây, mà còn vì vẻ mặt của cô nàng này nữa. Đôi mắt mở to không chút khẩn trương, cũng không thấy sợ hãi, nhưng dường như còn có chút hưng phấn.

“Cảm ơn”

Vốn là hắn xưa nay luôn thủy chung chỉ uống có một loại rượu, đây là lần đầu tiên hắn tiếp nhận 1 loại “rượu” người khác đưa cho. Vô Ưu lộ ra nụ cười vui vẻ, thật đơn thuần mà cũng rất đáng yêu. PĐD không tự chủ được liền nâng cốc một hơi uống sạch.

Nước?!

PĐD sau khi uống xong sắc mặt liền đen lại.

Tiểu nữ nhân này không phải vốn là trêu đùa mình đi? Nghĩ vậy, hắn bèn đưa mắt quan sát cô. Mà cô lúc này vẫn đang tiếp tục cười, thậm chí nhìn còn có chút quá lố, không phải là đã uống rượu rồi đi?

Sau khi nghĩ tới khả năng này, bèn tiến sát vào mặt nàng. Hành động này của hắn làm mọi người ở đó sững sờ, nhìn hắn lúc này dường như là muốn hôn Vô Ưu đi. PĐD không thèm để ý tới xung quanh vẫn tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi cái mũi dường như chạm vào miệng VƯ mới dừng lại.

“Ha ha, anh thở gần như vậy thực khiến tôi thấy nhột nha”

VƯ bởi vì PĐD dựa vào gần quá, hơi thở sát bên cổ khiến cô nàng thấy không thoải mái bèn vừa nói, vừa đối với PĐD không chút nào “thương hương tiếc ngọc” mà đẩy khuôn mặt tuấn tú kia trở ra.

Thật đáng ghét, cô ta thực sự đã quá say.

 PĐD thấy vậy mặt mày nhăn nhó, còn VƯ vẫn là nhìn hắn mà cười khúc khích: Hắn rất tốt a. Nếu như cùng hắn sinh baby mà nói, nhất định con mình sẽ phi thường phi thường đáng yêu nha.

Cô vừa nghĩ vậy liền như thấy được từ PĐD có bóng dáng đứa con xinh đẹp của cô nàng không nhịn được vươn người ra sờ. Mà PĐD cũng cứ như vậy không chút nhúc nhích, tùy ý cho cô “phi lễ”.

Cô ấy đang ngắm mình sao? Là muốn sờ chính mình sao?

PĐD thấy VƯ rõ ràng đang vuốt ve lên người mình, nhưng ánh mắt thì như xuyên thấu qua mình để thấy bóng dáng của người khác. Thoáng cái lửa giận bốc lên, hắn lấy sức đẩy cô ra kết quả làm cho VƯ của chúng ta suýt nữa thì thân mật với sàn nhà. May là PĐD nhanh tay, đem cô kéo trở lại vào trong lòng, mới giúp cho cô thoát khỏi cảnh hôn môi với mặt đất.

PĐD bất đắc dĩ cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, mới phát hiện ra cô đã ngủ thiếp đi.

 hoàn chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s