Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 4

Chương 4: Ngu người ngu phúc 04

< By mingyue>

Lại dọa chạy mất thêm một người!

Vô Ưu có chút khó chịu, sao lại như vậy? Chẳng lẽ bộ dạng của nàng cô thực kinh khủng sao? Người bồi bàn đẹp trai đầu tiên đã sợ tới không dám lộ diện rồi, người thứ hai này bỏ chạy xem ra còn nhanh hơn. Có cần quá quắt đến mức độ này không a.

Vốn tưởng rằng tìm một nam nhân trên giường là một việc đơn giản, bây giờ xem ra tưởng tượng so với thực tại khác nhau quá lớn rồi. Thật tức chết, vậy là buổi tối hôm nay không có thu hoạch gì rồi. Vô Ưu bức xúc, đưa chén “trà” lên một hơi cạn sạch.

“Cô sao vậy? mất hứng sao?”

Uông Hải Triều nhìn cô như vậy, vội vàng quan tâm.

“Cũng không có gì, có thể cho tôi thêm chén nữa?”

Vô Ưu vừa nói vừa giơ chén nhìn hắn. Thêm một chén nữa? Hắn sửng sốt nhưng cũng cười nói: “Đương nhiên có thể”. Nháy mắt liền gọi luôn: “Bartender! Trường đảo băng trà”.

Lần này không biết có phải do là trùng hợp, hay do các nam bồi bàn đều sợ hết rồi, đưa đồ tới là một cô gái: “Trường đảo băng trà, mời từ từ thưởng thức”. Vừa đặt chén xuống, vừa lén đánh giá Vô Ưu, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Sau đó lập tức vừa cười vừa đưa một tờ giấy cho Uông Hải Triều.

“Xin chào, tôi tên Thước Tạp. Đây là số điện thoại của tôi, rảnh hãy tới tìm tôi giải khuây nhé” (bạn không biết đúng tên không nữa, thui kệ, nhân vật xh có 1 lần mừ *gãi đầu cười trừ*) Trước lúc rời đi còn gửi cho Uông Hải Triều nụ cười vô cùng quyến rũ.

Phụ nữ a, đây mới chính là phụ nữ a!

Vô Ưu nhìn theo bóng lưng người nữ nhân đó không nhịn được cảm thán, cùng là phụ nữ như thế nào lại thấy bản thân kém người nhiều tới vậy? Nếu như chính mình có thể có bộ dạng bằng một phần mười người ta, sẽ không vì để lừa gạt một nam nhân lên giường mà ở nơi này rầu rĩ.

Không chút thú vị.

Trong khi Vô Ưu cảm thấy hứng thú, Uông Hải Triều lại là không có được nửa điểm hứng thú. Hắn tiện tay ném tờ giấy đi sau đó nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm của Vô Ưu, thực sự rất tinh khiết mà.
Hắn thấy chán ghét phụ nữ trang điểm dày, khi hôn không chừng bị dính lên chính mình lớp son đậm, nếu như ăn vào có hay không sẽ bị trúng độc? Nhìn Vô Ưu khuôn mặt để mộc, không chút phấn son, tự nhiên lại muốn được tinh tế hôn lên đôi môi đó, chầm chậm thưởng thức mùi vị thanh thuần ấy.

“Ai!”

Xem ra buổi tối hôm nay vô ích rồi.Vô Ưu thở dài, đem Trường đảo băng trà trước mặt lên một hơi cạn sạch. Cứ như vậy ba chén rượu đã được nàng không chút do dự cạn sạch.

Như thế nào vẫn chưa có phản ứng a? Chẳng lẽ cô ta thoạt nhìn là người không biết uống rượu nhưng lại là ngàn chén không say? Uông Hải Triều nhìn Vô Ưu ngay cả ba chén rượu đã uống cạn rồi mà vẫn không say, có chút sốt ruột mà nhíu mày lại.

“Thêm một chén nữa nhé”

Uông Hải Triều giờ đã rất khẩn trương muốn ép cô say, vì hắn sắp không nhịn được ý nghĩ muốn hôn cô.

“Xin lỗi không được, tôi uống cũng vài chén rồi. Vả lại bây giờ có việc phải rời đi.”

Mặc dù không cam lòng buông tay, nhưng thực sự là không còn biện pháp gì. Cô thật là một người vô dụng không thể tìm nổi lấy một mục tiêu cho nên quyết định đi về, trước thì tổng kết thất bại, sau rút ra kinh nghiệm để buổi tối ngày mai tiếp tục cố gắng. Nhưng Uông Hải Triều không nghĩ là cứ như vậy mà buông tha, dù sao thịt đã đến miệng, không thể bỏ không ăn. Hắn cười nói: “Ra quầy bar uống thêm chén rượu, sẽ dễ ngủ ngon hơn a.”
Vô Ưu suy nghĩ một chút cũng thấy có đạo lý, dù sao cũng không có chuyện gì để làm rồi, uống chén rượu hẳn không việc gì. Cho nên mỉm cười gật đầu.

Uông Hải Triều thấy cá đã cắn câu, cười thật sáng lạn, ân cần hỏi: “Cô muốn uống gì?”

Nghĩ một chút nàng nói: “Anh làm chủ đi. Tôi cũng không rành lắm”. Uông Hải Triều liền gật đầu, sau đó ngoắc ngón tay gọi người bồi bàn gần đó: “Blue Hawaii.”

“Blue Hawaii?”

Vô Ưu nhìn Uông Hải Triều hỏi, hắn bèn gật đầu. Cô cười nói tiếp: “Rượu ở đây tên nghe thật hay a”. Nói rồi không nhịn được cảm giác muốn nhanh chóng nếm thử xem sao. Cô vốn không biết hai loại rượu khi uống chung rất dễ say, càng huống là cô vừa mới uống tới ba chén Trường đảo băng trà.
Rượu được đưa tới, Vô Ưu nếm nếm thử 1 chút, cảm thấy mùi vị không tệ lắm bèn một hơi cạn sạch. Uông Hải Triều liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.

“ Vừa nãy cô định đi đâu vậy?”

Uông Hải Triều có ý lợi dụng nói chuyện phiếm, chờ cho cô say té xỉu. Vô Ưu vừa nghe tới cái đề tài “đi chỗ nào” thoáng rên rỉ: “Ô ô, đi đâu đây? Bệnh viện? hay về nhà?” Vừa nói vừa ghé xuống mặt bàn. Cô không phải là đã say, mà thấy thực rẫu rĩ. Về nhà thì lo cho nội vẫn còn đang nằm ở bệnh viện, nhưng lại không có mặt mũi nào mà trở vào bệnh viện a.

Cô vốn là không có say, nhưng Uông Hải Triều lại không thấy vậy, đắc ý nhìn ý đồ của mình được thực hiện hắn cười: “Tôi đi một chút, sẽ quay lại ngay. Cô ở đây đừng đi đâu, chờ tôi.”
Hắn thấy tiểu Nhạc Nhạc vẫn ghé đầu trên bàn, chỉ gật gật đầu, thực yên tâm mới đứng dậy rời đi. Hắn đi vệ sinh cũng không quên trước đó gọi điện đặt phòng ở khách sạn.

“Uống một cốc nước cho tỉnh táo đi”

Cái người bồi bàn đầu tiên Vô Ưu để mắt đến nhanh chóng thả cốc nước trước mặt cô, không đợi cô mở miệng lập tức rời đi. Hắn không phải không rung động, nhưng là hắn đắc tội không nổi với Uông đại thiếu gia.

Vô Ưu chỉ kịp nhìn thoáng chút hình ảnh của bồi bàn tiểu suất ca, không nhịn được thất vọng kêu lên: “Ô ô’. Bộ dạng của cô nàng như vậy khiến cho người tên Đường Báo vừa vào cửa liền chú ý. Hôm nay Vô ưu quả thực là đủ xui xẻo, đầu tiên là đụng tới “hoa hoa công tử” Uông đại thiếu gia, bây giờ lại là tên bại hoại Đường Báo.

Đường Báo nhìn Vô Ưu đang nằm ghé lên bàn, dường như thấy được con mồi tự chạy tới nạp mạng, bèn mở miệng hỏi: “tiểu mỹ nữ, như thế nào một mình tới”

Vô ưu vừa nghe cũng biết không phải người tốt, nên cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, đem ánh mắt nhìn đi nơi khác. Tên Đường báo này đưa tay ném thứ gì đó vào cốc nước của cô, cười nói: “Đừng sợ, tôi không có ác ý. Thấy cô nương hình như uống hơi nhiều nên đến xem một chút.”

Không thể đánh vào khuôn mặt đang cười, người ta khách khí như vậy, cô cảm thấy mình có chút thất thố. Bèn ngồi thẳng dậy, đơn thuần đáp trả lại: “Cám ơn đã quan tâm, tôi không có việc gì”.
Đường Báo lòng như nở hoa, xem ra thành công “hái hoa” không tốn quá 2 phút đồng hồ rồi. Chính là nói mình lại cùng với một người phụ nữ trong thời gian ngắn, lại vừa lập ra một kỉ lục mới rồi. Thật khiến người ngưỡng mộ.

Hắn cười đối với Vô Ưu nói: “Uống chút nước đi, sẽ thấy thoải mái hơn.”

“Cám ơn”

Vô Ưu nhìn bộ dạng Đường báo nghĩ thầm: “Nhân phi tướng mạo” thật có đạo lý a, người này thoạt nhìn không giống người tốt, không nghĩ là lại tốt đến vậy. Vừa nghĩ vừa nhìn kỹ lại người bên cạnh rồi mới đưa cốc nước lên, bỗng nghe thấy giọng nói khó chịu của Uông đại thiếu gia: “Đường Báo, ngươi muốn làm gì?”

Vô Ưu buông chén nhìn về phía Uông Hải Triều đang nổi giận đùng đùng nghĩ thầm không phải hai người đó có thù oán gì đi. Nếu như là như vậy cô nên trốn ra xa một chút, lỡ như bị ngộ thương sẽ không tốt a. Đường báo thấy Vô Ưu đã buông cốc nước xuống, đối với sự phá hoại của Uông Hải Triều càng khiến hắn thực khó chịu.

“Vậy còn ngươi thì muốn gì?”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau lóe tia lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hai người kia hẳn là bầm thây vạn đoạn rồi.
Hoàn chương 4

One comment on “Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s