Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 3

Chương 3: Ngu người ngu phúc 03

< By mingyue>

Ôi

Vô Ưu vừa bước vào đã bị sự phú lệ làm cho thất kinh rồi, sàn nhảy nhìn như 1 bông hoa hồng này là phải tốn hết bao nhiêu tiền đây a? Còn những bóng đèn ở phía trên nữa, nhất định đều rất là quý.

Uông Hải Triều bị bộ dạng ngạc nhiên của Vô Ưu làm cho tức cười. Tiểu mỹ nhân ngây thơ như vậy hắn đã thật lâu không hưởng qua. Nghĩ vậy trong mắt hắn hiện lên tia nhìn xấu xa : “cùng tôi đi uống chút gì nhé”

“Được”

Vô Ưu này chính là thỏ trắng ngây thơ, căn bản không biết chính mình bị sói gian ác theo dõi. Cứ ngây ngốc để 1 người mà ngay cả tên còn chưa biết mang đi. Trong đầu lại chỉ nghĩ tới mỗi chữ “tiền”. Từ vũ đài hoa hồng, đèn nhiều màu sáng lấp lánh như thủy tinh, dưới chân là sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng, tới mỗi chiếc ly thủy tinh diễm lệ, mỗi thứ đều khiến nàng phải tấm tắc. Cuối cùng tổng kết được: khó trách mất nhiều hội phí tới vậy, đúng là tiền nào của nấy mà.

“Xin hỏi hai vị dùng gì?”

Người bồi bàn quần áo chỉnh tề, nét tươi cười chân thật, khuôn mặt sáng ngời lại đẹp trai khiến người nhìn có cảm giác thoải mái.

Uông Hải Triều nhận lấy menu, trong khi Vô Ưu vẫn nhìn bồi bàn nghĩ mông lung: Người này quả nhiên là thoạt nhìn không sai, nếu như cùng hắn, con mình sinh ra hẳn được như vậy, không chỉ đẹp trai mà giọng nói cũng sẽ rất êm tai.

Càng nghĩ càng thích thú, Vô Ưu không rời mắt mà cứ nhìn chằm chằm người bồi bàn, trên mặt nét cười cũng càng thêm rạng rỡ. Mặt người bồi bàn cũng dần đỏ lên, hắn làm ở đây cũng được 3 tháng rồi, nữ nhân tới đây đều là đại mỹ nhân giới thượng lưu tới liếc mắt cũng không nhìn hắn 1 cái, đơn giản vì hắn thân phận thấp bé chỉ là 1 bồi bàn. Thật không giống với nữ nhân thanh thuần này.

Thình thịch!

Nam bồi bàn nghe thấy tim mình đập mạnh, không nhịn được ngẩng đầu nhìn, nếu có thể cùng cô ấy gặp gỡ thật tốt. Hai người cứ như vậy 4 mắt nhìn nhau, tình cảm cũng nhanh chóng nảy nở.

“Khụ khụ, Vô Ưu, cô uống gì?”

Uông Hải Triều vốn là muốn xem tiểu cô nương này lúc nào mới thu hồi ánh  chắm chú nhìn người kia lại, nhưng là cuối cùng lại biến thành bốn mắt nhìn nhau. Sợ là bọn họ sẽ “nhất kiến chung tình*” hắn nhịn không được đành lên tiếng phá bỏ không khí có phần mập mờ này.

Uông Hải Triều lên tiếng, đối với Vô Ưu mà nói không ảnh hưởng gì lớn, nhưng lại làm cho nam bồi bàn biết chính mình vừa thất thố, vội vàng cúi đầu.

Vô Ưu lúc này mới không cam lòng nhận menu nghiêm túc lật xem. Như thế nào đều là rượu a. Rượu sẽ làm hỏng đại sự a, nàng chính là đến làm việc lớn, uống rượu vào rồi sẽ không làm được. Cuối cùng cũng tìm được 1 thứ không phải là rượu-Trường đảo băng trà**! Nàng ngẩng đầu cao hứng nhìn bồi bàn tiểu suất ca nói: “ta muốn cái này”

Bồi bàn cúi đầu nhìn hướng nàng chỉ chỉ, nhăn trán nhận ra đó là Trường đảo băng tra. Hắn dám tin chắc rằng nàng hẳn là không biết đây là 1 loại rượu, không phải trà.

“cô chắc không…”

“Cho ta 1 ly Uytski”

Uông Hải triều nói xong khép nhanh menu lại trả cho bồi bàn, trong ánh mắt lộ rõ ý cảnh cáo. Bồi bàn lập tức hiểu ra, tiểu mỹ nữ thanh thuần này vốn là con mồi của Uông đại thiếu gia a. Đừng nói là Uông đại thiếu gia, dù có là bất kì người nào hắn cũng không thể đắc tội. Chỉ đành nhận lấy menu, nói lại một câu: “Phiền hai vị chờ một chút”  rồi xoay người rời đi không dám liếc nhìn nàng 1 cái.

Đúng là thức thời!

Uông Hải Triều đối với biểu hiện của bồi bàn lấy làm hài lòng, còn Vô Ưu vẫn mỏi mắt tìm người. Cô thất vọng mím môi, chỉ thấy một bồi bàn khác bưng rượu ra.

Nam nhân đều có 1 loại bệnh chung. Những thứ dễ dàng lấy được sẽ không quý trọng, mà những thứ càng không chiếm được càng ham muốn. Bởi vì những người kiểu này có rất nhiều, nên xã hội không thể bình ổn nổi.

Uông Hải Triều, thiên chi kiêu tử***. Chỉ có hắn không muốn, chứ không có thứ hắn không chiếm được. Ban đầu chú ý đến Vô Ưu là do đã rất lâu không gặp qua người nữ nhân thanh thuần, ý định chỉ làm cô yêu hắn, để tự cô hiến thân. Nhưng bây giờ lại thay đổi, cũng bởi đóa bách hợp này trong mắt không hề để ý tới hắn.

“Hân hạnh đã quen biết, tôi mời cô 1 ly”

Uông Hải Triều trên mặt lộ vẻ cười cười hướng Vô Ưu vẫn kiên trì tìm kiếm anh chàng bồi bàn đẹp trai nâng ly. Nghe được giọng mời, nàng đành thở dài quay đầu lại. Xem ra là cùng người kia không có duyên tương ngộ rồi.

Vô Ưu giơ tay cụng ly sau đó uống luôn phân nửa, lại thấy mình cũng thực sự khát nên dứt khoát uống nốt nửa kia ( nha, em bội phục chị). Buông chén, lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, cô nàng vốn nhớ rất kỹ mục đích tới đây a.

Uông Hải Triều thấy Vô Ưu hai lần đem rượu uống hết sạch, lộ ra vẻ mặt xấu xa, chứng kiến cô chưa từng liếc mắt nhìn mình một cái nhưng lại đem ánh mắt nhìn khắp các nam nhân khác, bị biến thành kẻ vô danh khiến hắn thực sự bốc hỏa.

Hắn dù là bề ngoài, quyền thế hay tiền tài, so với những người kia đều tốt hơn. Tại sao tiểu nữ nhân này tới nhìn cũng không để ý đến hắn? thậm chí còn trước mặt hắn liếc mắt đưa tình với tiểu bồi bàn kia. Vũ nhục, quả thực làm hắn mất mặt mà.

Uông Hải Triều nén cơn giận xuống, giả bộ cười cười thật tự nhiên hỏi: “ Có cần thêm một ly nữa?”

“Sao? À vâng, cám ơn”

Rốt cục cũng khiến cô chú ý trở lại, cô nhìn hắn, cùng hắn nói chuyện làm hắn thấy vui vui. Tiếc là chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô nàng lại vội vàng làm tiếp “chính sự”- đó là trong đám người kia tìm lấy mục tiêu.

Uông Hải Triều hít sâu một hơi, vẫy tay gọi  một gã bồi bàn: “Thêm một Trường đảo băng trà”

Trường đảo băng trà là loại rượu dù mùi vị nhẹ nhưng ngấm rất nhanh và lâu. Tửu lượng không tốt, uống qua một hai chén trong chốc lát sẽ say. Cho dù là tửu lượng tốt cũng không chịu được mấy chén

“Để xem chút nữa rượu đã say, cùng đại gia ta trên giường, mặc ta chiếm lấy, cô còn có thể  không nhìn ra sự tồn tại của ta sao”

Uông Hải Triều mỉm cười gian tà nhìn Vô Ưu hoàn toàn không để ý tới hắn.

“Trường đảo băng trà, mời thưởng thức!”

Bồi bàn đem đồ uống đặt trước mặt Vô Ưu, cúi đầu nói, chuẩn bị quay người rời đi liền bị Vô Ưu gọi lại: “Chờ một chút”. Cô bất chợt hét to làm Uông Hải Triều nhăn mặt, bất quá cũng khiến người bồi bàn kia ngừng bước: “Tiểu thư, xin hỏi cô còn cần gì sao?”

Vô Ưu hít sâu một hơi, lấy dũng khí hỏi: “Anh tên gì vậy?”

Kỳ thực cái này không thể trách cô, tất cả nam nhân ở đây nàng đều có nhìn qua, chỉ là đều khiến cô có cảm nhận không tốt. Ai cũng có vẻ như háo sắc, đừng nói là cùng họ, mới chỉ liếc mắt nhìn đã thấy khó chịu rồi. Xem ra vẻ đẹp trai lại thanh thuần kia hợp ý nàng hơn.

“Hả? a, mọi người đều gọi tôi là A Nghị”

Giây phút sửng sốt trôi qua, người bồi bàn rất nhanh khôi phục lại ý thức nghề nghiệp mà trả lời khách.

“A Nghị, A Nghị” Vô Ưu nhắc lại hai lần, cười cười hài lòng, mở miệng nói tiếp: “Anh có rảnh không? Tôi muốn mời…” Cô vốn muốn mời anh chàng này cùng ngồi uống nước nói chuyện, nhưng anh chàng này lại sợ tới mức muốn bỏ chạy a. Ánh mắt Uông đại thiếu gia nhìn hắn như muốn giết người vậy.

“Bartender!”

Vô Ưu còn chưa nói hết câu, đột nhiên hắn lại có khách gọi. Cái anh A Nghị này nghe được như người chết đuối vớ được cọc, lên tiếng đáp lại: “tới liền”( chỗ này bồi bàn tiểu suất ca nói dài lắm a, nhưng bạn dịch xuôi dịch ngược cũng thấy không hợp lý – -”’) Vừa nói, vừa nhanh chân đi mất, tốc độ cực nhanh cứ như bị ma đuổi vậy.

Hoàn chương 3

* Nhất kiến chung tình: Vừa gặp đã iêu

** Trường đảo băng trà: theo bạn thì đó là tên riêng của 1 loại rượu

*** Thiên chi kiêu tử: Ám chỉ là đứa con được cưng chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s