Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-Chương 2

Chương 2: Ngu người ngu phúc 02

< By mingyue>

Oa! Chính là nơi này hả!

Vô Ưu thấy được vẻ xa hoa, mĩ miều của Diễm làm cho cô vừa như hưng phấn, lại vừa khẩn trương. Cô lấy hết dũng khí, chuẩn bị tiến tới liền bị tiếp tân ngăn bước: “Thực xin lỗi tiểu thư, chỗ chúng tôi không tiếp nhận người chưa đủ tuổi”.

Chưa thành niên? Lời này quả thực là sỉ nhục mà.

Dĩ hòa vi quý! Dĩ hòa vi quý*! Vô Ưu hít thật sâu, làm mình bình tĩnh lại! Lần này đến là để làm chính sự a, không thể việc nhỏ này làm ảnh hưởng tới kế hoạch lớn. Chờ cho mình đã thực sự tĩnh tâm, Vô Ưu hướng nữ tiếp tân mỉm cười nói: “Người xem, tôi vốn đã trưởng thành, hơn nữa cũng đã tốt nghiệp đại học”.

Nữ tiếp tân nghe xong lời cô, liền từ trên xuống dưới đánh giá thêm một lần, ánh mắt khinh thường hàm ý: Thực nhìn vẫn không ra.

“ Có cần xem chứng minh nhân dân ?”

Vô Ưu bị ánh mắt nữ tiếp tân này chiếu qua đã có chút không thoải mái, bất quá người này cũng không có làm khó cô nàng: “Không cần”. Nghe người này nói vậy Vô Ưu như trút được gánh nặng, thực may mắn, sở dĩ cô chỉ là nói dỗi vậy thôi chứ  không có mang CMT theo bên người.

Vô Ưu định tiến vào cửa, nhưng là người kia không có ý nhường đường. Vô Ưu bất đắc dĩ lại hỏi: “Tôi không thể vào sao?”

“Xin lỗi, không thể!”

Cái gì! Không thể? Muốn sao đây, nhìn cô dễ bị ủy khuất hay sao. Vô Ưu vốn tính luôn ôn hòa, bị ngăn trở nhiều lần, lửa giận cuối cùng đã bùng lên. Cô trợn tròn mắt, quệt miệng hỏi: “Tại sao?”

“Mời đưa ra thẻ hội viên!”

Nữ tiếp tân hoàn toàn không để sự tức giận của cô vào tầm mắt, giọng vô cùng bình tĩnh, có chút như lạnh lùng.

Thẻ hội viên?

Tiểu Nhạc Nhạc nhíu mày nghe nữ tiếp tân kia nói. Đến những nơi thế này không phải để tiêu tiền sao, cũng không phải đến để kiếm tiền. Còn cần phải có thẻ? Nhưng xem ra nữ tiếp tân này ý tứ cương quyết, không thể thương lượng, chỉ đành thở dài hỏi: “không có thẻ hội viên không thể tiến vào?”. Người kia tức khắc gật đầu khẳng định.

“Nếu muốn có thẻ thì phải làm sao?

Thật là, không có thì làm cho có. Chỉ có chút chuyện này không làm khó được cô nha, cô nhất định vào bằng được.

“Rất đơn giản. Xin mời điền vào đơn đăng kí, cùng với giấy khám sức khỏe mang tới để thẩm duyệt. Sau khi được duyệt qua, mời nộp 30 vạn hội phí. Tất cả quá trình muốn nhanh cũng mất 1 tháng”. Nữ tiếp tân nói như đơn giản, với Vô Ưu lại như gặp phải quỷ.

Phải kiểm tra sức khỏe đã là quá lắm rồi, cư nhiên mất thêm 30 vạn hội phí mà vẫn phải mất tới 1 tháng!

Đây là nơi quỷ quái nào? Lắm quy tắc ngặt nghèo như vậy chẳng thà là đóng cửa đi.

Vô Ưu nhìn nữ tiếp tân kia cười tới chói mắt thật muốn đem tờ ngân phiểu một ngàn vạn đập chết người. Nhưng là, bây giờ đừng nói tới 1 ngàn vạn, 1 ngàn đồng cô nàng cũng không có đủ.

“Tôi, tôi cần suy nghĩ một chút”.

Vô Ưu ủ rũ hệt như con gà bại trận, cúi đầu trầm mặc.

Ôi! Đúng là cuộc đời trái ngang a, vất vả tới tận cửa rồi lại không thể vào. Vô Ưu xoay người rời đi, xem ra chỉ có thể đi tới chỗ khác thôi. Nhưng thật không biết là phải đi đâu, trời đất bao la, cô không biết mình nên đi đâu mới tốt. Nam nhân thật nhiều, nhưng là cô ngay cả 1 “tinh tử” cũng không trộm được.

“Ai!”

Cô đột nhiên cảm thấy rất mệt, không bằng nghỉ ngơi 1 lát mới đi tiếp. Vô Ưu ngồi nghỉ luôn trước cửa vào Diễm. Ngẩn người nhìn người ra vào mà cảm thán. Đúng là đồng người không đồng dạng** mà, đám người đó có thể đi vào mà cô thì cứ hệt như 1 kẻ ngốc ngồi đây.

Huh?? Cô càng nhìn càng thấy kì quái! Nhưng là chỗ nào kì quái đây a?

Nam nhân mỗi người tới đều có xe hơi xa hoa? nữ nhân đều là đại mỹ nữ?

Không đúng, không phải là như vậy. Vậy thì rốt cục là chỗ nào kì quái đây? Vô Ưu cau mày, nghiêm túc nhìn 1 vị khách mới tới, thật là 1 nam nhân anh tuấn đẹp trai, khóe miệng nhếch lên lộ nụ cười nhạt bất cần đời. Hoa hoa công tử ***! Vô Ưu rất nhanh đánh giá người nam nhân này.

Nam nhân anh tuấn hướng cửa Diễm đi tới.

“Xin mời vào.”

Nữ tiếp tân khom lưng, cúi đầu mời người này vào.

Chính là không thích hợp tại điểm này a. Cô cuối cùng cũng phát hiện ra, tức giận đùng đùng vùng đứng dậy, hét to: “Các người thật quá đáng!” Cô đột nhiên hét lớn làm nam nhân kia vừa dợm bước đi vội dừng lại, không kiềm được tò mò mà quay đầu lại.

“Sao vẫn là cô?”

Nữ tiếp tân nhận ra là Vô Ưu, thái độ không nhịn được khó chịu. Mà Vô Ưu của chúng ta tâm trạng còn tệ hơn, cô nàng bắt chước điệu bộ của 1 bà cô già ầm ĩ trên phố, hai tay chống ngang thắt lưng, đầu ngẩng cao, trừng mắt hướng nữ tiếp tân nói: “Các người thật quá đáng, là khi dễ tôi có đúng hay không?”

Nữ tiếp tân tỏ thái độ xem thường, nếu không phải Uông tổng tài-Uông Hải Triều đại công tử còn đang nhìn, nói không chừng sẽ đem Vô Ưu tống đi xa khỏi nơi đây. Nhưng là trước mặt khách vẫn cần giữ thái độ hòa nhã chuyên nghiệp, bèn vờ cười cười hướng Vô Ưu hỏi: “Tiểu thư đây, xin hỏi chúng tôi có gì phục vụ chưa chu toàn?”

“Tôi…tôi muốn đi vào!”

Vô Ưu chính là 1 người “ăn mềm không ăn mạnh”(ý là khi được đối xử tốt cô sẽ không thể nào mà tức giận được nữa). Người ta đối với cô không tốt cô còn chống cự lại được, bây giờ người ta đối với cô tươi cười lại khiến chân tay có chút luống cuống. Không những tay chống nơi thắt lưng buông xuống, lời nói ra cũng đã cà lăm.

Uông Hải Triều nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đơn thuần của nàng ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú.

“Tiểu thư, tôi cũng đã nói qua rồi, không có thẻ hội viên vốn là không thể vào!”

Nữ tiếp tân lại nói thêm 1 lần nữa, nhưng là lần này Vô Ưu không để mình bị đuổi đi như vậy. Cô ngẩng đâu không phục mà nói: “Cô nói dối, những người vừa đi vào đâu có phải kiểm tra thẻ, hãy xem ngay cả hắn cũng vậy”

Vô Ưu vừa nói vưa đưa tay chỉ chỉ hướngUông Hải Triều đang đứng xem náo nhiệt, hắn gật gật đầu, mỉm cười thay lời khẳng định. Vô Ưu thấy có người ủng hộ quay mặt lại, giương cằm đắc ý nhìn nữ tiếp viên. Đã bị bắt thóp, xem cô ta như thế nào cùng cô giải thích.

“Vốn không cần kiểm tra thẻ do những vị này tôi có thể nhận ra.”

Nữ tiếp tân nhanh chóng đưa ra lời giải thích nhưng là không thể thuyết phục được Vô Ưu. cô vẫn không phục nói: “Tôi không tin, cô rõ ràng chính là nhằm vào tôi mà. Ông chủ của các người đâu? Tôi muốn hắn giải thích xem tại sao người khác không có thẻ cũng được vào, chỉ mình tôi không thể.”

Nhân viên làm sai nào dám kinh hô đến chủ. Huống hồ Diễm lại là nơi có yêu cầu rất nghiêm khắc với nhân viên, nếu để nàng ta tìm ông chủ công việc của mình khẳng định là khó giữ rồi. Đến đây ngữ khí liền mềm xuống, nhìn Vô Ưu hỏi: “ Tiểu thư, cô rốt cuộc muốn thể nào đây?”. Vô Ưu nghe được những lời này, biết mình đã chiếm thượng phong, vẻ mặt cười cười sáng lạn nói: “Tôi muốn đi vào!”.

“ Nhưng….”

Nữ tiếp tân cũng là có nguyên nhân mới làm khó nàng ta như vậy, Diễm mặc dù không giống những gì cô nói, không có thẻ hội viên tuyệt đối không thể vào, là có thể được hội viên đưa vào. Nhưng mà nàng ta chỉ có 1 mình, hơn nữa cách ăn mặc cũng “khác loại”. Nếu như bị lộ, cô cũng bị tiêu đời.

“ Cô ấy vốn là bạn của tôi, tôi đưa cô ấy vào”

Hai người còn đang giằng co, Uông Hải Triều nhìn náo nhiệt được hồi lâu đi tới ôm lấy bả vai của Vô Ưu. Thấy có người tới giúp, nữ tiếp tân thực cao hứng, cười nói: “ Tiểu thư sớm nói là bạn của Uông tiên sinh sẽ không khiến tôi hiểu lầm rồi. Vừa rồi là tôi vô lý, thực xin lỗi. Hai vị xin mời.”

Nghe cô tiếp tân nói vậy Vô Ưu không vội bỏ cánh tay trên vai mình xuống, tùy ý để Uông Hải Triều ôm mình tiến vào Diễm.
Hoàn chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s