Gallery

Con là thiên tài, mẹ ngốc nghếch-chương 1

Chương 1: Ngu người ngu phúc* 01

< By mingyue>

Tại bệnh viện một nơi đầy tử khí, hiện ra một màn diễn trò lúc lâm chung phó thác, cuối cùng là di ngôn ra loại chuyện này, căn bản vốn là mỗi ngày đều có diễn trò. Bất quá lần diễn này hẳn là không có đơn giản.

“Tiểu Ưu hả, tục ngữ nói: ở nhà dựa vào cha, xuất giá dựa chồng, chồng chết dựa con. Bà nội cũng sắp ra đi, trước đó không biết có hy vọng nhìn thấy được điều đó không. Con có thể làm vì nội không?” Một bà lão tóc hoa râm, tay vỗ nhẹ cô gái đang khóc trong lòng mình. Nhưng là trong ánh mắt người này lại lóe tia nhìn giảo hoạt, cho dù người nào nhìn cũng không thể tin tưởng đây là ánh mắt của một người sắp chết .

Ô ô ô ô ô ô ô ô. . .

Vô Ưu vừa nghe bà nội muốn chết, ngoại trừ khóc ra cái gì cũng không để ý đến. Cô từ nhỏ theo nội sống nương tựa lẫn nhau, nội chính là người thân duy nhất của cô. Cô không dám tưởng tượng nếu như nội cũng không còn, cô một thân một mình sẽ phải làm sao. Nghĩ vậy, liền xuất hiện một trận khóc‘ kinh thiên địa, khốc quỷ thần ’.

“Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. . .”

Thấy Vô Ưu không ngừng khóc, cũng không để ý lời nhắn nhủ của mình. Bà bèn xuất ra đòn sát thủ — điên cuồng ho không ngừng.

“Nội a, nội làm sao vậy? nội? Bác sỹ, xin mau tới xem giúp nội!
Vô Ưu nhìn nội thống khổ ho, hướng bác sỹ cầu cứu. Mà vị bác sỹ chỉ thở dài, nói: “Aiz, chớ chọc bà tức giận, xem bà còn có cái gì yêu cầu, có thể thỏa mãn nhân tiện tận lực thỏa mãn đi.” Nói xong, đứng lên đi ra ngoài.
Vô Ưu nhìn bóng lưng bác sỹ rời đi, suy nghĩ một chút lời nói của nội. Rồi như bừng tỉnh đại ngộ hướng nội nói: “Nội à, nội đừng nóng giận. Con đáp ứng người, con bây giờ phải đi, chờ con nhé.” Sau khi nói xong, hướng cửa chạy ra ngoài. Mà bà lão thấy người đã đi rồi, lập tức ngừng ho khan. Trên mặt lộ ra nét cười cười giảo hoạt.

Đồ đần, đồ đần, thật sự là đồ đần a! Trong khoảng thời gian ngắn vậy đi chỗ nào, tìm cái gì đáp ứng nội đây hả!
Vô Ưu sau khi ra khỏi bệnh viện, không nhịn được bắt đầu tự trách mình. Nhưng là, cũng đã đáp ứng với nội rồi, nếu như làm không được, còn mặt mũi nào trở về gặp người a? “ở nhà từ phụ, xuất giá từ phu, phu tử từ tử” tại sao nhất định muốn mình phải dựa vào nam nhân đây? Mặc dù không phục lắm, nhưng giờ không phải lúc để tuyên dương nữ quyền. Bây giờ điều trọng yếu là hoàn thành tâm nguyện a.

Vô Ưu bắt đầu nghiêm túc nghĩ biện pháp để giải quyết. Ba của rời đi cũng vài chục năm rồi, trong khoảng thời gian ngắn để tìm được là không có khả năng. Mà chồng thì càng không thể đề cập đến, 24 năm cô chưa từng qua lại 1 người. như vậy chỉ có thể là dựa con thôi. ( nha, sao lại kết luận ra cái ý kỳ quái này?).

huh!

Hai tròng mắt của Vô Ưu đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy, sinh ra 1 đứa con là tốt rồi. Lập tức tìm người kết hôn so với tìm người trên giường hiển nhiên là nhanh hơn nhiều. Chỉ cần 1 buổi tối là có thể mang thai, như vậy 1 ngày là có thể hoàn thành “công tác” “ có con” rồi.

Vô Ưu cảm giác thấy chính mình rất giỏi, cho nên quyết định hành động luôn. Tranh thủ thời gian ngắn nhất hoàn thành tâm nguyện cuối cũng của nội.

Vô Ưu cố gắng nhớ lại lần học “Khóa học an toàn sức khỏe sinh sản”, có nói: “Thời kì rụng trứng của phụ nữ là tương đối giống nhau, trung bình là 14 ngày tính từ ngày đầu của chu kỳ lần trước. Lấy số ngày của chu kỳ kinh trừ đi 14 ngày sẽ ra ngày dự kiến rụng trứng. Từ ngày dự kiến, cộng thêm 5 ngày để ra ngày cuối cùng có thể có thai. Cũng có thể trừ đi 4 ngày để ra ngày đầu tiên có thể có thai trong chu kỳ kinh. Vào thời điểm trứng rụng tỷ lệ thụ thai là cao nhất.”

Vô Ưu đếm đếm đầu ngón tay tính toán lần nguyệt sự trước. Cuối cùng cũng tính ra được hôm nay chính là ngày thuận lợi nhất a.

Kết quả này làm Vô Ưu thật cao hứng, ngay cả ông trời cũng giúp cô, xem ra lần này muốn không thành công cũng không được. Vô Ưu liền đặt quyết tâm, nhất định 1 lần phải thành công. Không thành công liền thành nhân! Oh, không đúng, hẳn là: thành công tức thành nhân nha! cố lên!

……………………..

Xong hết rồi, trên đườngvốn là không ít người , nhưng là muốn làm sao bây giờ a? Chung quy không thể thật sự đi tới kéo một nam nhân nói: “Xin theo tôi trên giường được không?” Ý chí đang cao ngút đột nhiên xẹp hẳn đi.

“Tối nay đi đâu chơi đây?”

Ngay lúc Vô Ưu cúi đầu ủ rũ, chuẩn bị không đánh mà lui. Đột nhiên xuất hiện 2 cô gái sành điệu, nội dung nói chuyện khiến Vô Ưu phải chú ý.

“Đương nhiên là phải đi “Diễm” rồi. Chỗ đó nam nhân mới gọi là nam nhân “đích thực” nha, không chỉ có sắc, hơn nữa là có tiền, có phẩm vị. Nói không chừng có thể làm quen 1 người, nếu như có thể nhìn thấy hắn, theo hắn một đêm, mình có chết cũng cam lòng!”

“Cậu hả! hám zai quá đi! Nhưng mà, dù ăn không được có thể xem một chút, cũng rất tốt nha. Vừa nghĩ như vậy, mình có chút không thể chờ đợi được rồi.”

“Vậy còn chờ gì, chúng ta đi mau! Đi thử thời vận. Nói không chừng thật sự có thể a. . .”

Cứ như vậy hai người mỹ nữ đánh xe rời đi.

Diễm? Thật tốt, bọn họ đã nói “Diễm” có nam nhân đích thực, mình cũng cần phải đi đến đó. Dù sao gen càng tốt thì tương lai con mình cũng càng ưu tú, nếu như nhất định phải sinh con mà nói, đương nhiên tốt nhất là có thể tuyển một gen tốt đẹp. Không thể không bội phục Vô Ưu lo lắng rất chu toàn nha. Ngay cả người cung cấp “tinh tử” còn chưa thấy, cô nàng đã bắt đầu quan tâm vấn đề gen theo di truyền rồi.

Chặn lại một chiếc xe, bác tài xế hòa ái hỏi: “cô bé à, đi tới chỗ nào?”

Cô bé? Vô Ưu nghe được xưng hô thế này cúi đầu nhìn cách ăn mặc của chính mình một chút. Mặc như vậy bộ không giống phụ nữ hả? nhưng mà thôi, bây giờ thay quần áo cũng không còn kịp rồi, vả lại cũng là bộ trang phục nữ tính nhất cô nàng có, dù muốn đổi bộ khác cũng vậy.

“Bác à, tôi đi tới Diễm .”

Vô Ưu hướng tái xế nói, nhưng là tài xế sợ hình như nghe lầm, lại hỏi: “ Đi chỗ nào?”

Diễm! Có vấn đề gì sao?”

Vô Ưu khó hiểu nhìn tài xế, bác ta cười cười xấu hổ nói: “không, không có gì”. Tài xế sư phụ sau khi nói xong khởi động xe hướng tới Diễm vô cùng thần bí mà chạy tới.

Hoàn chương 1
* Người ngu có cái phúc của người ngu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s